nghiệp vụ của công ty tương đối thuận lợi, cô không gặp khó khăn lớn. Có
lẽ trong tương lai, cô sẽ phải thường xuyên đối phó những vấn đề tương tự
trong quản lý.
Thấy đối phương tỏ thái độ kiên quyết, Lâm Thiển gật đầu: “Được thôi,
tôi hiểu suy nghĩ của cậu. Vậy đi, cậu hãy bàn giao toàn bộ công việc trước
khi nghỉ làm, có việc gì cần hãy nói với tôi một tiếng. Khi nào cậu muốn
quay về, tôi luôn hoan nghênh. Lúc rảnh rỗi nhớ liên lạc với tôi và các đồng
nghiệp, cùng ăn bữa cơm, uống tách trà.” Ngừng một lát, cô cất giọng dịu
dàng: “Tôi chúc cậu phát triển thuận lợi ở công ty mới.”
Cậu nhân viên trẻ tuổi gật đầu lia lịa, vội vàng cảm ơn. Cuối cùng, anh ta
lên tiếng: “Giám đốc Lâm, tôi cũng chúc chị và Lệ tổng hạnh phúc đến đầu
bạc răng long.” Nói xong, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay cô.
Lâm Thiển: “Cảm ơn cậu.”
Sau khi cậu nhân viên rời đi, Lâm Thiển xoay ghế, dõi mắt về phía tòa
nhà cao tầng ở bên ngoài cửa sổ.
Cổ nhân nói đúng, trên đời này chẳng có bức tường nào là gió không thổi
qua. Lâm Thiển cũng lờ mờ nhận ra, tuy cô và Lệ Trí Thành chưa công khai
nhưng trong công ty đã có nhiều người biết chuyện. Cô không rõ, mối quan
hệ của cô và anh đã lan truyền đến mức nào?
Xem ra, việc Lệ Trí Thành trực tiếp đeo nhẫn cho cô lại là cách đơn giản
nhất, đỡ phiền phức nhất, cũng bảo vệ thể diện của cô.
Trên thực tế, nhiều trường hợp phụ nữ bị mất thể diện là do đàn ông cư xử
chẳng ra sao.
Lâm Thiển lại giơ tay bàn tay đeo nhẫn soi dưới ánh mặt trời. Gần đây cô
và Lệ Trí Thành đúng là rất thuận lợi, thương trường đắc ý, tình trường
cũng dạt dào, người xung quanh chắc ngưỡng mộ chết thôi.