“Hai người đang nói chuyện.” Anh ta mỉm cười: “Tôi dẫn cô đi phòng
VIP nghỉ ngơi.”
Lâm Thiển gật đầu. Tuy Lệ Trí Thành biết cô đến đây, nhưng cô không
thể trực tiếp tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ. Lâm Thiển cũng cảm
thấy không cần thiết, cô ở bên ngoài chờ Lệ Trí Thành là được.
Tầng hai của quán trà bài trí trang nhã, từng phòng VIP đóng chặt cửa.
Không khí tràn ngập hương trà thơm nồng, tiếng nhạc du dương. Tưởng
Viên dẫn Ninh Duy Khải vào một gian rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy áo comple
của Lệ Trí Thành vắt trên thành ghế, Lâm Thiển mỉm cười ngồi xuống. Cô
vừa uống trà vừa ngắm cây cối dưới sân. Bất chợt nghĩ đến cảnh tượng ở
ngoài phố vừa rồi, trong lòng cô hơi phức tạp.
Cho đến bây giờ, có lẽ Lệ Trí Thành và Ninh Duy Khải là những người
hiểu rõ thủ đoạn của đối phương nhất. Nhưng đây là lần đầu tiên họ ngồi
cùng nhau, quan sát đối thủ ở cự ly gần.
Hôm nay Lệ Trí Thành làm chủ. Vì vậy, sau khi Tưởng Viên rót trà, anh
mỉm cười nâng chén: “Ninh tổng, nghe danh không bằng gặp mặt, tôi dùng
trà thay rượu mời anh.” Nói xong, anh ngửa đầu uống cạn chén trà.
Nói một câu thật lòng, Ninh Duy Khải cảm thấy người đàn ông trước mặt
rất hợp khẩu vị của anh ta. Người này có dáng vẻ ung dung, khí chất trầm
ổn, không lạnh lùng ngạo mạn, cũng không cố ý nhiệt tình hồ hởi.
Người đàn ông như vậy mới thật sự thâm sâu khó lường.
Ninh Duy Khải cũng nâng chén trà uống cạn. Sau đó, anh ta đi thẳng vào
vấn đề: “Tuy bây giờ tôi nắm giữ không ít cổ phần của Sa Ưng, nhưng
quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay Chúc thị. Không biết Lệ tổng tìm tôi có
mục đích gì? Nếu là vì việc hợp tác giữa Sa Ưng và Minh Đức, thì cuộc gặp
này không cần thiết.”