Sau khi tan sở, Lâm Thiển lái xe đến một quán trà trong thành phố. Lệ Trí
Thành hẹn gặp Ninh Duy Khải ở đó.
Đường phố trong giờ tan tầm đông như mắc cửi, Lâm Thiển đi vòng vèo
qua mấy con đường nhỏ tới điểm hẹn. Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc đi qua
một ngã ba tương đối vắng người, cô chợt nhìn thấy ô tô của Ninh Duy
Khải đỗ ngoài cửa một trung tâm thương mại.
Một cô gái trẻ lạ mặt từ ghế lái phụ xuống xe, đi vào trong trung tâm
thương mại.
Ninh Duy Khải cũng xuống xe. Anh ta vẫn giữ bộ dạng thoải mái như
thường lệ, dường như sự thất bại trong công việc không gây bất cứ ảnh
hưởng nào đến anh ta. Anh ta tựa vào cửa xe ô tô, nửa cười nửa không dõi
theo bóng cô gái.
Cô gái đi vài bước lại quay đầu về phía Ninh Duy Khải, sắc mặt lộ vẻ
thân thiết.
Ninh Duy Khải nói câu gì đó, cô gái đột nhiên cầm túi xách quay lại đánh
anh ta một cái, khóe mắt cô tràn ngập ý cười.
Ninh Duy Khải cũng nở nụ cười nhàn nhạt.
Lâm Thiển lập tức giảm tốc độ, dừng xe ở đầu đường bên này, không tiếp
tục tiến về phía Ninh Duy Khải. Đợi anh ta lái ô tô đi xa, cô mới nổ máy,
phóng theo anh ta.
Lệ Trí Thành đương nhiên không để Lâm Thiển cùng gặp Ninh Duy
Khải. Cô tự mình đến, thuần túy là vì lòng hiếu kỳ.
Khi cô lên quán trà, liền nhìn thấy Tưởng Viên đợi ở ngoài.