Mọi biến cố thường xảy ra vào thời khắc bình yên nhất. Về đến nhà, nhân
lúc Lệ Trí Thành đi tắm, Lâm Thiển một mình vào thư phòng.
Cô cúi đầu ngắm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chuyện gì đến cũng sẽ đến,
cô phải thông báo với anh trai, em gái của anh đã đính hôn rồi.
Cứ nghĩ đến chuyện này là cô lại cảm thấy hưng phấn.
Điện thoại kết nối, chuông đổ máy mấy hồi, Lâm Mạc Thần mới bắt máy:
“A lô!”
Lâm Thiển cười: “Anh đã thức dậy chưa? Bên Mỹ bây giờ chắc là buổi
sáng?”
Ngoài dự liệu cả Lâm Thiển, Lâm Mạc Thần cười cười: “Bây giờ là chín
giờ tối. Xin lỗi, anh không thức dậy vào giờ này.”
Lâm Thiển ngẩn người, nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ đúng
số chín. Hả?
“Anh cũng đang ở thành phố Lâm.” Lâm Mạc Thần thản nhiên tung “trái
bom hạng nặng.”
Lâm Thiển tròn mắt, há hốc miệng trong giây lát.
Nghe anh trai nói tiếp: “Lâm Thiển, bởi vì chúng ta là anh em ruột, bây
giờ thân phận của hai bên và quan hệ lợi ích tương đối nhạy cảm nên thời
gian này em đừng liên lạc với anh. Tạm biệt.” Nói xong, anh lập tức cúp
máy.
Lâm Thiển vẫn chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn điện thoại trong tay.
Tuy nhiên, bởi vì rất hiểu anh trai nên Lâm Thiển nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh.