dừng lại, nói câu gì đó rồi kiễng chân hôn lên má Lệ Trí Thành. Tiếp theo,
Lệ Trí Thành kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô.
Hành lang dài vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đôi nam nữ mải hôn nhau nồng
nàn nên không phát hiện ra sự có mặt của Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải cười cười, thu hồi tầm mắt, thong thả đi xuống tầng dưới.
Ngồi lên ô tô, anh ta kiểm tra điện thoại theo thói quen. Màn hình hiển thị
cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Nguyên Tuấn, Chúc Hàm Dư và Lydia. Ngoài ra còn
có hai tin nhắn mới.
Một tin nhắn của Chúc Hàm Dư: “Anh à, tối nay anh có về nhà ăn cơm
không? Em làm món cá hồi hun rượu trắng và canh hải sản. Nhớ anh
nhiều.”
Một tin nhắn của Lydia: “Anh, shop của em xong rồi, anh vẫn bàn công
chuyện ở gần đây à? Anh có thời gian làm tài xế, đưa em về nhà không?
PS: Em sẽ không nói cho anh biết, em mua quà cho anh. Anh thử đoán xem
là gì ^_^”
Ninh Duy Khải bỏ điện thoại lên bàn lái, khởi động ô tô.
Đi đến ngã rẽ phía trước, anh ta từ từ đánh tay lái, rẽ về hướng nhà mình,
đồng thời gọi điện cho Lydia. Anh ta cất giọng trầm trầm đầy ý cười: “Tiểu
thư, tối nay tôi bận việc, em tự giải quyết đi.”
Lydia xì một tiếng: “Vậy em tự bắt xe về.’ Ngừng vài giây, cô nói tiếp,
giọng điệu rất đắc ý: “Tối nay em nấu món mỳ cực thơm cực cay, anh
không có phúc ăn rồi.”
Ninh Duy Khải mỉm cười, cúp điện thoại.
***