Lâm Thiển phì cười. Ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại nghĩ đến
Ninh Duy Khải, cô đột nhiên có chút cảm thán.
“Này, người khác thay lòng đổi dạ, nhưng anh thì không được đâu đấy!”
Cô giơ tay nâng cằm Lệ Trí Thành: “Anh mà thay lòng đổi dạ, em sẽ…”
Lệ Trí Thành liền cầm tay Lâm Thiển, hỏi bằng giọng điệu đầy hứng thú:
“Em sẽ làm sao?”
Lâm Thiển đảo tròng mắt: “Em sẽ bán cổ phần của Minh Đức do em sở
hữu, một đồng một cổ phiếu, cho anh tức chết. Em sẽ đăng tin trên mạng,
mắng anh bỏ rơi người vợ từ thuở hàn vi, mắng người phụ nữ kia là hồ ly
tinh cướp chồng người khác.”
Lâm Thiển nói rất hùng hồn, Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn cô.
“Giả thiết này không có khả năng trở thành hiện thực.” Anh từ tốn mở
miệng.
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào, kết quả nghe anh nói tiếp: “Em đã
nhắc anh một điều. Nếu trong tương lai em thích người khác, anh nhất định
sẽ khiến hắn khuynh gia bại sản, mãi mãi không thể trở mình. Anh nói được
làm được, tuyệt đối không nương tay.”
Lâm Thiển: “Còn lâu em mới thay lòng đổi dạ.”
***
Ninh Duy Khải đi đến chỗ rẽ đầu hành lang trên tầng hai, nhưng anh ta
không xuống dưới mà vào nhà vệ sinh.
Khi anh ta đi ra ngoài, vừa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói
quen thuộc từ đằng sau vọng tới.
Ninh Duy Khải dừng bước, quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Thiển khoác tay
Lệ Trí Thành từ đầu kia hành lang đi tới. Đi hai bước, Lâm Thiển đột nhiên