Nào ngờ lần này, Charles lại càng không tin lời anh ta: “Ben, anh nhầm
rồi. Jason là người bạn trung thành nhất của tôi. Hơn nữa, anh cũng đừng
coi thường anh ta. Thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là nhà đầu tư ở
phố Wall. Một Ái Đạt bé tý, anh chẳng thèm để vào mắt. Có người đánh
giá, tài sản của Jason lên đến…” Charles đưa ra một con số bằng đô la Mỹ.
Trần Tranh hít một hơi sâu, trong lòng thầm chửi thề một tiếng.
Charles nói tiếp: “Tôi tiết lộ cho anh thêm một bí mật, chắc anh sẽ yên
tâm về Jason. Mấy ngày trước, tôi có hỏi ý kiến của Jason về tình hình thị
trường hiện tại. Anh ta nói mình chỉ phụ trách vấn đề đầu tư, thân phận
nhạy cảm, không tiện phát biểu ý kiến. Sau đó khó chối từ, anh ta liền viết
một tờ giấy, gấp lại và đưa cho tôi, bảo tôi đợi ý kiến của công ty mẹ rồi mở
ra, xem có giống ý kiến của anh ta hay không?
Anh thử đoán xem mọi chuyện diễn ta thế nào? Sau khi nhận được chỉ thị
về chiến thuật “nghiền nát” từ công ty mẹ, tôi liền mở tờ giấy của Jason.
Trên đó viết đúng câu hôm nay chúng ta nhìn thấy: Dùng cách của người để
trị lại người.
Ben, ý kiến Jason đưa ra giống hệt công ty mẹ. Ban đầu tôi còn phân vân,
nhưng có ý kiến của anh ta, tôi càng kiên định làm theo chiến thuật “nghiền
nát”. Hơn nữa, lẽ nào công ty mẹ sẽ hại DG Trung Quốc? Vì vậy, anh có thể
yên tâm hoàn toàn về Jason.”
Mấy phút sau, Trần Tranh rời khỏi văn phòng của Charles.
Nghĩ tới lời nói cử chỉ của Lâm Mạc Thần, Trần Tranh cảm thấy vô cùng
mờ mịt. Lẽ nào Lâm Mạc Thần là người tàn nhẫn, mặc kệ em gái, đứng về
phía DG?
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy? Anh ta vừa tố cáo với Charles, Lâm
Mạc Thần đã sớm hơn một bước, giành được sự tín nhiệm tuyệt đối của