Sau khi tiết lộ bí mật, Trần Tranh đương nhiên cho rằng, Charles sẽ hiểu
cần phải làm gì. Nhưng một lúc sau, Charles chau mày hỏi: “Ben, anh nói
với tôi chuyện này làm gì?”
Trần Tranh đột nhiên cảm thấy chán ghét người đàn ông trước mặt.
Hình như Charles cố ý để anh ta tiết lộ. Người nước ngoài có vẻ thích giả
bộ ngây thơ? Đúng là đồ giả dối.
Nhưng con người đôi khi buộc phải cúi đầu, Trần Tranh vẫn nói ra kế
sách của mình: “Ý của tôi là, bây giờ chúng ta đấu với Lệ Trí Thành, nếu
công khai mối quan hệ của Lâm Thiển và Lâm Mạc Thần, nhất định người
của Ái Đạt sẽ bị đả kích nặng nề. Thậm chí chúng ta có thể phao tin, Lâm
Thiển chính là người của công ty cài vào Ái Đạt. Như vậy, cô ta sẽ bị cơ
quan công an điều tra. Lệ Trí Thành không chỉ mất đi một trợ thủ đắc lực,
mà còn đánh mất lòng tin của mọi người. Dù vụ này không thể đánh bại anh
ta nhưng chắc chắn cũng có lợi cho DG Trung Quốc chúng ta.”
Charles nghe rất nhập tâm. Anh ta dường như dao động, cũng hơi khó xử.
Một lúc sau, anh ta lắc đầu: “Không được, Ben, tôi không thể làm vậy, vì đi
ngược đạo đức nghề nghiệp của tôi và phản bội tình bạn giữa tôi và Jason.”
Trần Tranh ngẩn người. Anh ta không ngờ người nước ngoài lại không
thông suốt như vậy.
Thế là anh ta mở miệng thuyết phục: “Charles, anh có thể xác định Jason
không giúp em gái anh ta? Tri nhân tri diện bất tri tâm[6]. Thời gian qua
chúng ta gặp nhiều khó khăn như vậy, không biết chừng Jason ở đằng sau
giở trò cũng nên.”
[6] Biết người, biết mặt, khó biết lòng.
Bôi nhọ người khác là hành vi không cần bỏ vốn. Hơn nữa, con người
Lâm Mạc Thần luôn khiến Trần Tranh có cảm giác không đáng tin cậy.