Trước lợi ích, mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, điều này cũng là
hoàn toàn bình thường. Nhưng chắc chắn không phải là người của công ty
đầu tư MK, bởi vì Lâm Mạc Thần ở đó.
Bất kể là ai, không biết đối phương tung chiêu này nhằm mục đích gì?
Để ông Từ Dung đề phòng cô? Không, chiêu này chưa đủ ảnh hưởng đến
Ái Đạt.
Lòng Lâm Thiển chùng xuống. Đối phương đã tiết lộ với ông Từ Dung sự
thật, chỉ e sẽ nhanh chóng công bố trướ dư luận.
Trước đó cô và Lệ Trí Thành đã tính đến chuyện này nhưng cả hai đều
không quá bận tâm. Bởi vì Ái Đạt vô cùng ổn định, cô và Lâm Mạc Thần
lại né tránh, không tham gia trực tiếp. Dù bị tiết lộ cũng chẳng gây sóng
gió. Vì vậy, cô mới không e ngại.
Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi, công ty Ái Đạt cũ rơi vào tay đối
thủ, giới truyền thông hết sức nhạy cảm và căng thẳng, lòng người ở Ái Đạt
rối bời. Nếu có kẻ cố ý nhằm vào mối quan hệ giữa cô và Lâm Mạc Thần,
chỉ sợ có trăm cái miệng cũng khó giải thích.
Đúng là điên thật.
Lâm Thiển đập mạnh tay xuống giường. Lệ Trí Thành nói đúng, bây giờ
cô không nên về thành phố Lâm.
Lâm Thiển rút điện thoại gọi cho Lệ Trí Thành.
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”
Anh đang trên chuyến bay về nước.