Thế là anh ta hàm hồ đáp: “Sáng sớm hôm nay, một cổ đông đến thăm
chủ tịch, có nhắc đến tình hình ở bên ngoài trong thời gian gần đây, cũng
nhắc đến giám đốc Lâm. Sau đó, tâm trạng của chủ tịch không được tốt
lắm.”
Lâm Thiển giật mình thon thót.
Về việc có nên quay lại thành phố Lâm gặp ông Từ Dung hay không,
Lâm Thiển cho rằng, kiểu gì cô cũng phải đi, bởi nếu không đi, chứng tỏ cô
có tật giật mình.
Ông Từ Dung là người thấu tình đạt lý. Ông gọi cô đến gặp, chứng tỏ
muốn trực tiếp hỏi rõ vấn đề. Như vậy cũng tốt, tránh tình trạng hai người
vì chuyện này nảy sinh khúc mắc trong tương lai.
Nhưng cô cũng không thể đi một cách tùy tiện.
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển ngồi trên giường, chống cằm trầm tư
suy nghĩ.
Tại sao không sớm không muộn mà đúng lúc công ty Ái Đạt cũ bị thu
mua, ông Từ Dung tức đến mức phải nhập viện, mối quan hệ giữa cô và
Lâm Mạc Thần lọt đến tai ông?
Có lẽ đây là sự trùng hợp, nhưng cũng nhiều khả năng có kẻ cố ý làm
vậy?
Là ai?
Người của DG hay Trần Tranh? Hoặc người trong ngành, thậm chí nhân
viên của Ái Đạt muốn “bán thân” cho DG?