“Một người phụ nữ như thế nào mới thích hợp với anh?” Lâm Thiển đột
nhiên lên tiếng.
Biết câu hỏi này là hơi kỳ cục nhưng cô vẫn thốt ra miệng.
Lệ Trí Thành chỉ yên lặng nhìn cô. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô. Tầm
mắt Lâm Thiển hoàn toàn bị anh che khuất, toàn thân cũng bị anh ôm chặt.
Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Lâm Thiển chợt nghe thấy giọng nói trầm
thấp của anh vang lên bên tai: “Có cần anh moi tim ra cho em không?”
Lâm Thiển không nhịn được cười.
Đúng là vừa rồi Lệ Trí Thành tỏ thái độ rất kiên quyết và cứng rắn trước
mặt bố anh.
“Khỏi cần cân nhắc, con nhất định cưới cô ấy.”
“Một khi con đánh đuổi DG khỏi thị trường Trung Quốc, còn ai dám nói
nửa lời?”
Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh.
Nếu tình yêu là một loại tín ngưỡng, vậy thì tín ngưỡng của cô chính là
người đàn ông này. Còn anh đã dùng phương thức quyết đoán vốn có của
mình để bảo vệ tình yêu của cả hai người.
“Em yêu anh.” Cô thì thầm.
Lệ Trí Thành lại một lần nữa cúi xuống ngậm môi cô.
Hai người cách xa một thời gian, cộng thêm nỗi nhớ nhung trước đó nên
nụ hôn này vô cùng mãnh liệt. Ở góc hành lang vắng vẻ, Lệ Trí Thành khóa
Lâm Thiển trong vòng tay của mình, hôn lên môi, mắt, mũi, tai cô. Cả hai