***
Phòng bệnh nằm ở trong cùng hành lang, xung quanh hết sức tĩnh mịch.
Vì vậy khi đến cửa, Lâm Thiển vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai
bố con Lệ Trí Thành.
Lúc này, nhìn thấy Lệ Trí Thành đẩy cửa đi ra ngoài, trong lòng cô rất
mềm mại. Nhưng sự mềm mại đó tựa hồ lại có một hòn đá nhỏ rơi vào,
khiến cô cảm thấy không dễ chịu.
Đó là bởi vì hai câu nói của ông Từ Dung:
“Anh nhất định cưới Lâm Thiển sao?”
“Từ góc độ của bố, bố cho rằng con bé đó không thích hợp với anh.”
Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn Lâm Thiển.
Vừa xuống máy bay, anh đã vội tới đây ngay. Có lẽ do chuyến bay đường
dài, quần áo của anh màu sắc hơi nhàu, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng ánh
mắt nhìn cô vẫn thâm trầm và ngời sáng, tựa hồ có thể hiểu rõ tâm trạng rối
bời của cô lúc này.
Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển: “Em đến từ lúc nào vậy?”
Lâm Thiển thật thà trả lời: “Một lúc rồi.”
Lệ Trí Thành gật đầu.
“Em vào thăm bố anh.” Cô nói.
Lệ Trí Thành không buông tay, quay đầu dõi qua ô cửa kính nhỏ trên cửa
phòng bệnh. Lúc này, ông Từ Dung nhắm mắt, dường như đã chìm vào giấc
ngủ. Anh lên tiếng: “Bố vừa uống thuốc, lại nói chuyện với anh khá lâu.
Bây giờ chắc bố mệt rồi, ngày mai chúng ta vào thăm bố.”
“Vâng.”