“Tại bố bị Trừng Yến làm cho tức chết.” Ông Từ Dung cất giọng khàn
khàn: “Chị dâu anh là phụ nữ, muốn bán cổ phần bố cũng có thể hiểu.
Nhưng tại sao Trừng Yến lại làm vậy?”
Từ Trừng Yến là con trai út của ông, cũng là con riêng ra đời sau khi ông
và mẹ Lệ Trí Thành ly hôn.
“Không ảnh hưởng đến đại cuộc”. Anh lên tiếng: “Bố không cần tức
giận.”
Về điểm này, ông Từ Dung không tán thành. Có câu “bệnh đến như núi
đổ”, ông cũng già rồi nên có sự cố chấp của mình.
“Ái Đạt cũ, bây giờ các anh gọi là Ái Đạt cũ…” Ông Từ Dung chậm rãi
mở miệng: “Nhưng đó là tâm huyết của cả đời bố.” Ông nhướng mắt nhìn
con trai: “Anh sẽ lấy về cho bố chứ?”
“Vâng ạ.”
Ông Từ Dung gật đầu.
Một lúc sau, ông lại hỏi: “Anh trai của Lâm Thiển là người đứng đầu vụ
thu mua này đúng không?”
Thần sắc Lệ Trí Thành không thay đổi: “Đúng ạ, nhưng anh ấy cũng chỉ
làm theo sự sắp xếp của công ty mà thôi. Hơn nữa, anh ấy đã né tránh,
không động đến Ái Đạt. Thời gian qua, Lâm Thiển đi Minh Đức làm việc
nên chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Chỉ hai ba câu, Lệ Trí Thành đã giải thích rõ ngọn ngành.
Ông Từ Dung lặng lẽ nhìn con trai.
“Anh giấu bố chuyện này, bởi vì biết trong lòng bố sẽ không thoải mái?”
Ông hỏi: “Dù thế nào, Lâm Thiển cũng là con dâu tương lai của bố, anh trai
nó lại là người đang thôn tính cả ngành túi xách của Trung Quốc. Anh xác
định thằng đó không phải lợi dụng em gái của mình để đạt được mục đích?”