quay người đặt gối xuống giường.
Bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm, Lâm Thiển đẩy cái gối của Lệ Trí
Thành về một góc, sau đó đặt cái gối của mình ở giữa giường. Vừa định
quay người, đắc ý trêu anh, cô liền cảm thấy thân thể ấm nóng của người
đàn ông từ đằng sau phủ tới, anh đã ôm eo cô.
Lâm Thiển bị anh đẩy vào tủ quần áo, một tay anh chống lên cánh tủ, một
tay ôm thắt lưng cô, hôn cô từ má xuống đến cổ. Cho đến khi toàn thân
Lâm Thiển bủn rủn, Lệ Trí Thành mới xoay người cô lại, để cô đối diện
anh.
“Sao anh đột nhiên hôn em, em chỉ chiếm vị trí của anh mà thôi…”, thế
nào anh lại như bị khiêu khích, bỗng nhiên hôn cô như vậy?
Trước sự hờn dỗi của cô, khuôn mặt anh lại không chút ý cười, ánh mắt
trở nên sâu thẳm đen kịt bức người.
“Lâm Thiển, hôm nay là ngày hai mươi ba.”
Lâm Thiển ngây ra, Lệ Trí Thành buông người cô: “Chúng ta đi ăn cơm
đã.”
***
Hai người ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ở bên ngoài khu biệt thự. Lâm
Thiển đã hoàn toàn quên đi cảm giác hụt hẫng và một chút xa lạ trước đó,
cô vừa gọi món vừa kể cho Lệ Trí Thành nghe những câu chuyện thú vị
trong thời gian cô ở bên ngoài.
Lệ Trí Thành không nhiều lời, nhưng tâm trạng rất vui vẻ, khóe miệng
luôn ẩn hiện nụ cười nhàn nhạt, còn ánh mắt không rời khỏi người cô.
Ăn xong, hai người đi bộ về khu biệt thự tĩnh mịch. Đêm nay thời tiết rất
đẹp, bầu trời trong vắt, ánh trăng vằng vặc. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra,