Lâm Thiển hơi căng thẳng, cô vô thức muốn kéo dài thời gian.
“Ăn cơm xong đi dạo sẽ kéo dài tuổi thọ.” Lâm Thiển viện cớ một cách
chính đáng: “Chúng ta đi loanh quanh đi.”
Lệ Trí Thành nói: “Đi siêu thị.”
“Đi siêu thị làm gì cơ?”
Lệ Trí Thành ôm eo cô: “Anh muốn mua ít đồ.”
Ban đầu Lâm Thiển không rõ anh muốn mua gì. Siêu thị ngày cuối tuần
tương đối náo nhiệt. Cô đi về khu hoa quả, chọn ít cam và quả kiwi.
Sau khi cân xong, Lệ Trí Thành cầm giỏ hàng, ôm eo cô tiếp tục đi về
phía trước. Hai người dạo một vòng, Lâm Thiển cũng chẳng có nhu cầu
mua thứ gì. Đến gần quầy thu ngân, cô mới nhớ ra, hỏi anh: “Anh muốn
mua đồ gì?”
Lệ Trí Thành không trả lời. Anh dẫn cô đi qua một loạt giá để hàng, cuối
cùng lại dừng ở nơi bày những cái hộp nhỏ xanh xanh đỏ đỏ.
Lâm Thiển đỏ mặt trong giây lát, vội giằng khỏi tay anh nhưng phản ứng
của Lệ Trí Thành còn nhanh hơn. Anh nắm chặt tay cô, không cho cô bỏ
chạy.
Lệ Trí Thành vốn là người có tính cách trầm ổn. Tuy trước đó không hiểu
về sản phẩm này nhưng anh cũng không nhiều lời, không hỏi nhân viên bán
hàng mà chăm chú quan sát một lúc rồi chọn một hộp bỏ vào giỏ.
Sau đó anh quang sang Lâm Thiển: “Được không em?”
Lâm Thiển càng bối rối: Sao anh lại hỏi cô được không, cứ làm như cô
dùng ấy?
Có điều, đúng là thứ này dùng trên người cô, thảo nào anh hỏi ý cô…