Nghĩ đến đây, Lâm Thiển càng đỏ mặt. Cô im lặng liếc qua hộp bao cao
su, nhãn hiệu Okamato 003. Hừm, anh cũng biết chọn đồ thật đấy!
Kể từ lúc bước ra khỏi siêu thị, tâm trạng của Lâm Thiển lại trở nên căng
thẳng. Hai người sóng đôi bước đi. Lệ Trí Thành không nhiều lời, Lâm
Thiển ngắm gương mặt nghiêng của anh, liên tưởng đến cái hộp nhỏ trong
túi, trong lòng hết sức hồi họp.
Cô nhớ đến khoảng thời gian sau chuyến đi núi Nga Mi, buổi đêm anh đè
cô xuống giường, hôn lên toàn thân cô. Nơi ấy chạm vào bụng cô, vào tay
cô… đầy tính ám chỉ. Lúc đó, anh giống một con sói bộc lộ bản chất thật sự
của mình.
Lâm Thiển lặng lẽ đi theo Lệ Trí Thành, hai người nhanh chóng về đến
nhà anh.
Bởi vì xung quanh vô cùng yên tĩnh nên Lâm Thiển có thể nghe thấy
tiếng tim đập thình thịch của mình.
Lệ Trí Thành vẫn điềm tĩnh như thường lệ, anh quay đầu nói với cô: “Anh
tắm ở tầng dưới, nếu em cũng muốn đi tắm thì lên phòng ngủ chính…”
Lâm Thiển: “Vâng…”
Anh lại cúi đầu hôn cô một cái: “Lên phòng đợi anh…”
Trái tim Lâm Thiển run nhẹ, cô không biết nói gì, chỉ còn cách ngoan
ngoãn lên tầng trên.
Lâm Thiển đứng dưới vòi nước, hơi thất thần. Cô sắp trở thành người của
anh, cuối cùng anh cũng thỏa ước nguyện. Nghĩ đến đây, cô có chút yêu
thương cũng thấy hơi buồn cười. Cô giơ tay ôm mặt… Lệ Trí Thành, chúng
ta sẽ bên nhau suốt đời phải không anh? Lúc này đây em sắp tiến về phía
anh, với mong ước được sánh cùng trời đất, có như thế mới không phụ sự
chờ đợi cùng khát vọng của anh, cũng xứng với quyết tâm của em.