Bộ não của anh lúc này chỉ có cô, thân thể cũng bị cô chi phối, anh chỉ
muốn cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn.
Lệ Trí Thành cúi đầu ngậm nụ hoa trên ngực Lâm Thiển, một tay đưa
xuống dưới vuốt ve nơi bí ẩn của cô, để cô càng dễ dàng dung nạp anh hơn.
Vào thời khắc này, người phụ nữ nằm dưới thân Lệ Trí Thành chỉ có một
cảm giác.
Đau… đau quá… tại sao đau như vậy chứ?
Sách truyện, phim ảnh đúng là lừa đảo. Cái gì mà phụ nữ sau khi tiết chất
nhờn sẽ đỡ hơn, cô nên sớm nghĩ đến điều này mới phải…
Mỗi khi anh nhích vào, thân thể Lâm Thiển như bị xuyên qua, khiến cô
bất giác run rẩy. Đúng lúc này, môi lưỡi và tay anh bắt đầu hoạt động, tiếp
đó cô rơi vào cảm giác vừa đau đớn vừa dễ chịu khó diễn tả.
Thấy Lâm Thiển nhắm mắt, cổ họng bắt đầu âm thanh khe khẽ, Lệ Trí
Thành rời khỏi ngực cô, đỡ eo cô, nhấn người, tiến sâu vào bên trong.
Lâm Thiển bất giác rên lên một tiếng. Anh nhìn cô, khóe mắt thấp thoáng
ý cười.
Anh bắt đầu chầm chậm ra vào. Dần dần, Lâm Thiển không còn cảm thấy
đau như lúc đầu, mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu.
Dưới sự “tấn công” mạnh mẽ của Lệ Trí Thành, Lâm Thiển chỉ có thể phó
mặc thân thể theo tiết tấu của anh.
Cô rất nhanh không chịu nổi, bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ. Âm thanh này
khiến cô hết sức xấu hổ, cô ra sức nghiến răng, đồng thời giương đôi mắt