Nhưng Lệ Trí Thành mặc kệ, anh cầm tay cô đặt lên thắt lưng mình, mắt
vẫn tiếp tục nhìn cô chăm chú, giống như ở giây tiếp theo sẽ ăn thịt cô vậy.
Lâm Thiển lại đỏ mặt, ngoan ngoãn cởi dây đai trên áo choàng tắm của
anh. Mặc dù đã từng ngắm cơ thể anh mấy lần, nhưng khi giúp anh cởi đồ,
nhịp tim của cô vẫn gần như mất kiểm soát.
Đây là lần đầu tiên hai người đối diện nhau trong trạng thái nguyên thủy
nhất. Cổ họng Lâm Thiển khô rát dữ dội. Lệ Trí Thành đặt cô nằm xuống
giường rồi đè lên người cô.
Vào khoảnh khắc đó, Lâm Thiển không cảm thấy kích thích, không xúc
động, thậm chí cũng không hoảng loạn, mà chỉ có cảm giác yên bình.
Cảm nhận trọng lượng cơ thể anh, nhịp tim trong lồng ngực của anh, cô
thấy một sự bình yên chưa từng có. Cô chưa bao giờ có cảm giác rõ ràng và
mãnh liệt như lúc này, anh là của cô, cô là của anh, hai người hoàn toàn
thuộc về nhau.
Trong lúc Lâm Thiển dạt dào cảm xúc, giọng nói trầm thấp của Lệ Trí
Thành vang lên bên tai cô: ‘Lâm Thiển, anh tiến vào đây.”
Vào giây phút đó, trái tim Lâm Thiển xao động.
“Vâng.” Cô nói nhỏ, giơ tay ôm lưng Lệ Trí Thành.
Em chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ rung động như vậy,
chỉ nguyện trao tất cả cho anh.
Lệ Trí Thành lần đầu tiên trải qua cảm giác nóng bỏng đến nhường này.
Thân thể của người phụ nữ khít chặt, mới chỉ tiến vào một chút đã bị mắc
kẹt. Nơi đó vừa ướt át, vừa ấm áp, tựa như một hang động mê hồn, khiến
đàn ông hỗn loạn, cam tâm tình nguyện trầm luân.