long lanh nhìn Lệ Trí Thành. Lệ Trí Thành đương nhiên hiểu cảm giác của
cô. Trong lúc không ngừng vận động, anh giơ tay bóp má cô.
“Kêu ra đi.” Anh nói.
Lâm Thiển càng xấu hổ, liền che mặt mình. Anh đúng là ngày càng xấu
xa, không muốn nhìn anh nữa.
Lúc này, Lệ Trí Thành hơi dừng động tác, lên tiếng: “Lấy bao đi em.”
Lâm Thiển ngước lên, liền nhìn thấy hộp bao cao su Okamoto trên tủ đầu
giường, giơ tay là có thể với tới.
Cô cầm cái hộp đưa cho anh. Lệ Trí Thành rút một cái, sau đó ngẩng đầu
nhìn cô.
“Giúp anh đeo vào.” Anh cất giọng khàn khàn.
“Không!” Lâm Thiển từ chối: “Anh tự làm đi.”
Lệ Trí Thành im lặng. Sau đó, anh bỗng bế cô ngồi dậy. Lâm Thiển kêu
“A” một tiếng. Đến khi định thần, cô phát hiện anh ngồi ở mép giường, nơi
ấy của anh vẫn chôn sâu trong thân thể cô, còn cô ngồi giạng chân trên đùi
anh.
Tư thế này khiến Lâm Thiển không khỏi ngượng ngùng, cô chống tay lên
ngực Lệ Trí Thành: “Anh định làm gì vậy?”
Lệ Trí Thành liền đưa cái bao cho cô: “Đeo vào cho anh.”
Lâm Thiển hết cách, đành nhận lấy. Lúc này, Lệ Trí Thành đỡ người cô,
đồng thời rút dục vọng ra khỏi người cô.
Lâm Thiển dễ dàng bị anh điều khiển, trong lòng không rõ là ngọt ngào
hay bối rối. Tuy cô không béo nhưng cũng không đến nỗi như cây sậy, vậy