“Ưm… Em tin rồi!”
Dần dần, hơi thở của cả hai người ngày càng gấp gáp. Dần dần, tiếng rên
của Lâm Thiển ngày càng đứt đoạn, đôi tay ôm cổ Lệ Trí Thành ngày càng
siết chặt.
Lệ Trí Thành đột nhiên ôm cô quay người, đặt cô nằm xuống giường. Đầu
anh vùi xuống vai cô, hơi thở hòa quyện, thân thể hòa nhập. Sau đó, anh bắt
đầu một đợt tấn công mãnh liệt, nhanh và sâu hơn.
Toàn thân Lâm Thiển như lạc vào giấc mộng chưa từng trải qua bao giờ.
Rõ ràng thân thể đang va chạm kịch liệt nhưng trong lòng cô hoàn toàn tĩnh
lặng. Nhất thời cô không nghe thấy bất cứ âm thanh, cũng không nhìn thấy
bất cứ hình ảnh gì. Cô giống như con thuyền chao đảo giữa ngọn sóng cuồn
cuộn, lắc lư như muốn chìm xuống đáy. Còn anh chính là đại dương mênh
mông, là ngọn nguồn của vạn vật, đuổi theo cô, chiếm hữu cô, khiến cô
quên đi tất cả.
Cuối cùng, sau một loạt cú va chạm “chết người”, toàn thân Lâm Thiển
co giật, cô kêu lên một tiếng “A” sắc nhọn.
Cuối cùng cô cũng bị sóng biển chôn vùi, sụp đổ trong lòng anh. Thân thể
và linh hồn Lệ Trí Thành dường như tương thông với cô. Ở giây tiếp theo,
anh ôm chặt cô trong lòng, nằm im bất động.
Cảm nhận nhịp tim gấp gáp trong lồng ngực của anh, viền mắt Lâm Thiển
bỗng dưng ươn ướt. Trái tim cũng được anh lấp đầy giống như thân thể cô.
Trong lòng dâng tràn tình cảm yêu thương, Lâm Thiển giơ tay vuốt tóc
anh, đồng thời cất giọng khẽ khàng: “Lệ Trí Thành, em yêu anh.”
Lệ Trí Thành nhổm người, nhìn cô chăm chú. Đôi mắt anh sẫm hơn bóng
đêm, trong suốt hơn biển cả. Anh giơ tay vuốt ve gò má nóng bỏng của cô.