Lâm Thiển có thể nhận ra, thực ra anh cũng rất dịu dàng. Khả năng kiềm
chế của anh rất mạnh, anh luôn quan sát cảm nhận và phản ứng của cô, luôn
để cô đạt khoái cảm trước, rồi mới giải phóng bản thân.
Hừm, cô là người lười nhác, cả đời này ở trên giường cũng không cầu
mong vùng lên, cam tâm tình nguyện thuận theo là được.
Nằm một lúc, Lâm Thiển dè dặt rút chân ra ngoài, đồng thời kéo tay Lệ
Trí Thành khỏi người mình. Ai ngờ bắp chân vẫn còn kẹp giữa hai đùi anh,
anh đột nhiên tỉnh giấc, mí mắt từ từ mở ra, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển khẽ khàng cất tiếng: “Chào buổi sáng…” Đáp lại cô là vòng
eo bị siết chặt, Lệ Trí Thành lại kéo cô vào lòng.
“Chào buổi sáng.” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên bên
tai. Lâm Thiển hơi hoảng hốt, bởi cô chợt nhớ đến khoảng thời gian trước
khi đi công tác, hai người ngủ ở nhà cô, sáng nào Lệ Trí Thành cũng đòi hỏi
một lần, dù cô chỉ dùng tay…
Bây giờ toàn thân cô dính nhơm nhớp, không rõ mồ hôi hay là thứ gì, quả
thực không có một chút ham muốn. Thế là Lâm Thiển chớp mắt, giả bộ nôn
nóng: “Anh mau buông ra để em đi vệ sinh đã.”
Lệ Trí Thành nhìn cô vài giây mới buông tay, nhưng không rõ vô tình hay
hữu ý, anh thuận tay bóp mông Lâm Thiển một cái, khiến toàn thân cô tê tê.
Cô trừng mắt với anh, xuống giường nhặt váy ngủ mặc vào người rồi đi
nhanh vào nhà tắm.
Vào trong nhà tắm, Lâm Thiển vô thức khóa trái cửa, mở vòi hoa sen
trong bồn. Toàn thân cô đau nhức rã rời, được tắm nước nóng đúng là dễ
chịu thật.