bắt đầu lách vào bên trong. Lệ Trí Thành đồng thời hỏi nhỏ: “Cho anh một
lần nữa?”
Mặt Lâm Thiển nóng ran, hai người lần đầu tiên dùng tư thế này. Anh
đúng là ngày càng xấu xa, cô cũng thế. Dục vọng đã ngủ say trong thân thể
cô tựa hồ lại bị đánh thức.
“Ừ… nhưng đây là lần cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta thỏa thuận
rồi đầy nhé…”
Sau một hồi quấn quýt trong nhà tắm. Lệ Trí Thành bế Lâm Thiển về
giường. Toàn thân cô rã rời, vậy mà người vận động nhiều hơn là anh lại
như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn cô,
khóe mắt cười cười.
Người đàn ông sau khi thỏa mãn bộc lộ niềm vui như chàng trai mới đôi
mươi. Trong lòng Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa ấm áp.
“Em có ngủ thêm chút nữa không?” Anh hỏi.
Lâm Thiển xem đồng hồ ở đầu giường, đã hơn mười một giờ trưa. Cô lắc
đầu: “Dậy thôi, em đói bụng rồi.”
Hai người mặc quần áo. Thấy Lệ Trí Thành mặc áo sơ mi và quần dài, tế
bào lãng mạn trên người Lâm Thiển bất chợt trỗi dậy, cô ném áo phông của
mình sang một bên, giơ tay về phía anh: “Em muốn mặc đồ của anh.”
Nói thật, việc mặc áo sơ mi đàn ông chẳng có gì mới mẻ, nhưng không
thể không thừa nhận nó cũng rất thú vị.
Buổi trưa ánh nắng chói chang, Lâm Thiển mặc áo sơ mi trắng của Lệ Trí
Thành đi đi lại lại trong nhà, tự thấy bản thân cũng khá gợi cảm.
Đồ ăn gọi bên ngoài vẫn chưa mang tới, Lâm Thiển vào nhà bếp cắt cam
và kiwi ra đĩa. Khi cô quay lại phòng khách, Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa