Thực ra Lệ Trí Thành chẳng có kinh nghiệm gì về phương diện này. Sau
khi cân nhắc đề nghị của cô, anh hỏi lại: “Hay là chúng ta trồng nho?”
Lâm Thiển tròn mắt. Trồng nho ư? Chắc cũng chỉ có anh mới nghĩ ra trò
tiêu khiển sáng tạo này, bạn trai cô quả là đặc biệt.
Tháng trước Lệ Trí Thành mua mấy cây nho giống nhưng vì công việc
bận rộn nên vẫn để tạm ở ngoài ban công. Hai người cầm cây nho giống
đến vườn hoa nhỏ ở sân trước, Lâm Thiển không biết trồng, đành nghe theo
sự chỉ huy của anh.
Lệ Trí Thành cầm cái xẻng xúc đất, động tác rất nhanh nhẹn, loáng một
cái đã đào một cái hố nhỏ. Lâm Thiển thè lưỡi: “Có phải trước đây anh từng
làm lính công binh không?” Lệ Trí Thành mỉm cười, đứng dậy: “Quá khen,
đâyy chỉ là dùng dao mổ trâu đi giết gà thôi.”
Lâm Thiển cười tủm tỉm. Sau khi đào hố xong, Lâm Thiển cẩn thận đặt
cây nho vào trong rồi lấp đất. Cô làm rất tốt công việc này, rành mạch đâu
ra đấy. Lệ Trí Thành đứng một bên, để cô tự mình xử lý.
Xong xuôi, Lâm Thiển ngồi xổm cạnh cây nho, ngẩng đầu nhìn giàn gỗ
cao cao. Không biết năm tới khi cây nho leo đầy giàn, cô và Lệ Trí Thành
sẽ ra sao? Nhất định vẫn tốt đẹp như bây giờ.
Lâm Thiển thỏa mãn đứng dậy. Vừa ngoảnh lại, cô liền thấy Lệ Trí Thành
đứng bên luống hoa, hai tay đút túi quần, nhìn cô chăm chú.
Lâm Thiển liền đi tới, trên tay còn dính đất nên không thể ôm anh, cô
quàng hai tay lên cổ Lệ Trí Thành, kiễng chân hôn anh.
“Em yêu anh.” Cô nói nhỏ.
Lệ Trí Thành không lên tiếng, anh ôm cô vào lòng, ngậm môi cô, cuồng
nhiệt đáp trả. Một lúc lâu sau, anh mới buông người Lâm Thiển, cầm ống