Cũng đúng, gọi hay không gọi điện cũng như nhau cả. Anh trai cũng như
Lệ Trí Thành, đều biết rõ chuyện xảy ra tiếp theo.
Nước Mỹ bây giờ là buổi sáng, giọng của Lâm Mạc Thần tương đối ấm
áp và biếng nhác: “Hello, Lâm Thiển”.
Nghe thấy tiếng anh trai, trong lòng Lâm Thiển rất mềm mại: “Anh, cảm
ơn anh.”
Lâm Mạc Thần im lặng vài giây, cười nói: “Em hãy giữ số cổ phần đó
trong tay, rõ chưa?”
“Vâng.” Lần này Lâm Thiển không từ chối.
Bây giờ cô đã hiểu tại sao anh trai lại cùng Lệ Trí Thành đạt thỏa thuận
đầu tư đó. Lợi ích tiền bạc chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn cả, cô đã có cổ
phần của Minh Đức. Từ nay về sau, thân phận của cô là cổ đông lớn thứ ba.
Ở một góc độ khác, cô và Lệ Trí Thành coi như ngang hàng, không còn
quan hệ cấp trên và cấp dưới như trước.
Anh trai vì cô, ngay cả điều này cũng nghĩ tới. Hơn nữa, suy xét vấn đề
sâu hơn, đối với Lệ Trí Thành, số cổ phần cô nắm trong tay là trợ lực nhưng
cũng có thể cản trở anh.
Thảo nào hôm ở Đài Loan, vừa gặp cô, Uông Thái Thức liền thốt một
câu: “Lệ tổng yêu giang sơn nhưng càng yêu mỹ nhân hơn.” Bởi vì ông ta
tưởng, Lệ Trí Thành nhường 20% cổ phần cho cô.
Lâm Thiển nói nhỏ: “Anh, em không định tính kế với anh ấy.”
Trước câu nói xuất phát từ đáy lòng của em gái, Lâm Mạc Thần tuy
thương xót nhưng không tán thành, anh lên tiếng: “Vậy hãy để anh tính kế.”
Lâm Thiển không nhịn được cười, đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh hôm ở
Minh Đức, Lệ Trí Thành bảo cô dùng hết mưu mô trên người anh.