Cô còn nhớ ra, từ đầu đến cuối, Lệ Trí Thành đều tỏ thái độ thản nhiên,
không một chút thắc mắc về bản thỏa thuận này.
Anh trai có thể tung chiêu, anh cũng có thể đỡ chiêu.
Trong lòng xốn xang, đây là cảm giác Lệ Trí Thành thường mang lại cho
Lâm Thiển, không biết đã xâm nhập vào cốt tủy từ lúc nào. Cô thật sự rung
động bởi sức hút của người đàn ông này.
“Anh, anh xem bây giờ anh ấy đã đủ tư cách chưa?” Lâm Thiển hỏi.
Lâm Mạc Thần đáp: “Cứ quan sát thêm thời gian nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Thiển đứng yên một lúc rồi đi đến bàn làm
việc, Lệ Trí Thành viết bằng bút máy, chữ rất đẹp, nhưng viết bằng bút lông
còn đẹp hơn. Lâm Thiển từng thấy chữ viết của anh, cứng cáp rắn rỏi mà
phóng khoáng. Lúc này, ở góc bàn xuất hiện nghiên mực và bút lông.
Lâm Thiển liền trải tờ giấy tuyên cỡ lớn, mài mực, cầm bút lông bắt đầu
viết chữ.
Đối với người chưa từng luyện qua thư pháp, chữ viết bằng bút lông thật
sự chẳng ra sao. Lâm Thiển viết hàng đầu tiên: “Trong thực có hư, trong hư
có thực.”
Khi cô viết tới hàng thứ ba “Thuyền cỏ mượn tên. Ám độ trần thương”,
cửa thư phòng vang lên tiếng gõ cộc cộc.
Lệ Trí Thành đẩy cửa đi vào. Lâm Thiển im lặng ngẩng đầu nhìn anh.
Chắc anh vừa mới tắm xong, trên người mặc áo phông ngắn tay màu đen
và quần dài, mái tóc ngắn ướt rượt dính vào trán. Bộ dạng của anh lúc này
giống cậu thanh niên mới đi đánh bóng rổ về nhà.