Nhưng khí chất tỏa ra từ người anh không phải như vậy. Khi anh thong
thả đi tới, Lâm Thiển cảm nhận được vẻ thâm trầm hơn bất cứ người đàn
ông ba bốn mươi tuổi nào.
Lâm Thiển cúi đầu, tiếp tục viết chữ. Tâm trạng của cô thật ra có chút
phức tạp, vừa rồi ở phòng khách, cũng không phải cô cố ý tránh mặt anh.
Chỉ là lúc đó… cô muốn ở một mình.
Thấy cô im lặng, giống như đang viết rất tập trung, Lệ Trí Thành cũng
không vội lên tiếng, mà chậm rãi đi đến bên cô. Nhìn hàng chữ trên giấy,
khóe miệng anh cười cười.
Lâm Thiển tuy viết chữ nhưng khóe mắt vẫn không rời khỏi Lệ Trí
Thành. Bắt gặp nụ cười của anh, cô xấu hổ lên tiếng: “Em viết chơi không
được sao?”
Lệ Trí Thành không đáp lời, chỉ đứng bên cạnh tiếp tục theo dõi. Lâm
Thiển không thể viết tiếp, càng nhìn, cô càng thấy mấy chữ vừa rồi thật khó
coi. Cô buồn bực buông bút, ai ngờ Lệ Trí Thành đã từ đằng sau đặt tay lên
mu bàn tay của cô, khiến cô lại nắm lấy chiếc bút lông.
Lâm Thiển đứng yên bất động. Lệ Trí Thành chống một tay xuống bàn,
để cô trong lòng. Sau đó, anh cúi đầu nói nhỏ bên tai cô: “Có thử nữa
không?”
“… Vâng.”
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô, từ tốn viết câu tiếp theo: Gậy ông đập lưng
ông…
Sau khi viết xong, Lệ Trí Thành cầm tay Lâm Thiển đặt bút xuống bàn,
nhưng vẫn ôm cô từ phía sau, cùng xem mấy hàng chữ đó.
Không thể không thừa nhận, tuy chưa bằng chữ viết của anh, nhưng hàng
chữ sau đẹp hơn cô tự viết mấy lần. Lâm Thiển gật đầu: ‘Không tồi, em sẽ