THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 7
Chương 7
Thanh xuân ngắn ngủi như vậy, tôi cũng đang ở tuổi xuân nở rộ nhất, gặp
được người mình yêu; cuộc sống có hạn như vậy, tôi cũng đang sống trong
những năm tháng tươi đẹp nhất, được người mình yêu quan tâm và yêu
thương.
Chúng tôi yêu nhau ở nơi đỉnh núi biển bờ, cho dù kết cục có là núi và
biển bị chia cắt, tôi cũng không hối hận. Điều duy nhất tôi hối tiếc là, lúc ấy
không yêu anh nhiều hơn một chút.
Bối rối và niềm vui ở Bắc Kinh
Một đêm trằn trọc không yên, hoàn toàn không ngủ được, lúc cảm thấy
phải tát Trương Tuấn hai cái, lúc lại nghĩ phải tát mình hai cái trước đã.
Sáng sớm rời giường đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn, may mắn
hôm nay chỉ phải đi thăm nhà thiên văn ở Bắc Kinh, không hao phí thể lực
nhiều.
Tôi đội mũ che nắng, giấu mình trong đám người, trốn tránh Trương
Tuấn, chỉ hận mình không có áo khoác tàng hình. Tôi gần như bi phẫn nghĩ,
sao mình phải khổ sở thế chứ? Rõ ràng là cậu ta làm sai, tại sao tôi phải mờ
ám như thế này? Nhưng đạo lý là chuyện của đạo lý, hành động của tôi vẫn
cứ nao núng, ngại ngùng.
Bởi vì quá buồn ngủ, nên cuối cùng trong nhà thiên văn có cái gì, nghe
được cái gì, tôi hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ là cuối cùng, giáo viên đưa