THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
THỜI NIÊN THIẾU KHÔNG THỂ QUAY LẠI ẤY
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Quyển 2
Chương 9: Muốn Có Được Phong Cảnh Gì Trong Cuộc Sống
Chương 9: Muốn Có Được Phong Cảnh Gì Trong Cuộc Sống
Hơn sáu giờ sáng tôi tỉnh dậy, ngồi trước bàn học, sửa sang lại những thứ
mình mang về từ chuyến đi vừa rồi. Vé vào Tử Cấm Thành, vé vào Di Hoà
Viên, vé vào Lao Sơn, vé vào Xà Quán, còn có vài vỏ sò mà tôi và Trương
Tuấn kiếm được trên bờ biển Thanh Đảo…
Vé vào những nơi ở Bắc Kinh chỉ có một tấm, nhưng từ khi đi Trường
Thành, tất cả các loại vé đều có hai tấm, Trương Tuấn hoàn toàn không
quan tâm đến chút việc nhỏ nhặt này, vé vào cửa tùy tay đưa cho tôi, cậu
nhất định sẽ nghĩ tôi đã ném đi rồi, nhưng tôi lại cẩn thận cất đi tất cả
những tấm vé ấy.
Tôi không muốn chụp ảnh, nhưng tôi cũng biết những giờ phút đó quý
giá cỡ nào, vì vậy tôi chọn cách của riêng mình, vĩnh viễn nhớ kỹ chúng.
Tôi vuốt phẳng những tấm vé rồi gói vào, để trong một hộp giấy, lại nhét
hộp xuống dưới giường.
Mỗi lúc vào phòng, phát hiện mình ngày nào cũng ngủ trên những thứ ấy,
tôi không nhịn được, vụng trộm nở nụ cười.
Một quả thông, một mảnh đá.
Đây là quà cho Tiểu Ba. Cất chúng vào một cái phong bì da trâu, chuẩn
bị viết thư.
Lúc cầm bút, tôi cảm thấy trong lòng có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều lời
muốn nói với anh ấy, muốn kể cho anh ấy nghe những gì mình đã nhìn