được và nghe thấy ở thế giới bên ngoài, nhưng khi đặt bút, mới phát hiện
trăm câu nghìn chữ, lại không thể viết ra được cái gì.
Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tôi chỉ viết một câu.
“Bắc Kinh Trường Thành nhặt quả thông, Thanh Đảo Lao Sơn một mảnh
đá.”
(Ở Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, khi đi đường hoang dã, Kì Kì cúi
xuống nhặt quả thông. Ở Lao Sơn, Thanh Đảo đã nhặt một mảnh đá.)
Tôi ngẩng đầu nhìn bản đồ dán trên tường, có lẽ sẽ có một ngày, tôi có
thể đi qua khắp nghìn núi muôn sông, có lẽ đến lúc đó, anh ấy sẽ không từ
chối một người đã bay cao bay xa là tôi.
Chín giờ sáng, Lâm Y Nhiên và Thẩm Viễn Triết theo lời hẹn từ trước,
tới tìm tôi cùng đến trường xem thành tích thi cuối kỳ.
Trên bảng danh sách, tuy tờ giấy đã nhem nhuốc, nhưng chữ viết vẫn rất
rõ ràng.
Trong cả khối, Quan Hà đứng thứ 9, Lâm Y Nhiên đứng thứ 10. Tôi
đứng thứ 19, Trương Tuấn đứng thứ hơn bảy mươi, Thẩm Viễn Triết đứng
thứ hơn sáu mươi.
Sau khi nhìn thành tích của mình, tôi thấy nặng nề gần như tuyệt vọng.
Thành tích toán lý thì cao, nhưng vấn đề vẫn ở môn tiếng Anh, 73 điểm.
Tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực, lại gần như không thấy được chút khởi
sắc nào. Mặc dù có lời lẽ chí lý “Kiên trì chính là thành công”, nhưng khi
mình rơi vào đó, chỉ cảm thấy càng kiên trì càng tuyệt vọng. Nếu tôi hoàn
toàn bỏ cuộc, dựa vào chút thông minh và trí nhớ để vượt qua kỳ thi này,
chỉ sợ cũng không kém thành tích này bao nhiêu. Sẽ không có cảm giác
càng kiên trì nỗi lực lại càng thất vọng.