Cũng không phải lén lút khi thích một nam sinh, sau giờ làm việc, chỉ
cần nghĩ xem nên đi nhảy hay đi chơi mạt chược, phải đi gặp bạn trai hay
bạn gái.
Nếu tôi từ bỏ những việc vất vả để học tiếng Anh, dựa vào một chút
thông minh và một chút nỗ lực, thành tích chắc hẳn cũng có thể chấp nhận
được, còn có thể dành nhiều thời gian để nghiên cứu thời trang, ăn mặc đẹp
đẽ đầu tóc chải chuốt, đi chơi cùng Đồng Vân Châu, cuộc sống nhất định
cũng sẽ vui vẻ thú vị.
Mấy cô gái kia tiếp tục đánh mấy ván mạt chược, mà tôi vẫn tiếp tục
đứng dưới đám cây cối ngẩn người, họ nửa tò mò, nửa cảnh giác hỏi, “Em
gái, em tìm người à?”
Tôi hoảng hốt nhìn họ, im lặng một lúc rồi hỏi mấy cô gái ấy: “Tiểu Ba
có ở đây không?”
Một cô gái xoa xoa bài, nói: “Tiểu Ba à, không có người này…” Một cô
gái khác đánh vào tay cô gái đó, “Không phải là ông chủ Hứa đấy chứ?
Hình như cũng có tên ấy.” Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, “Rốt cuộc em tìm ai?”
Tôi cười cười, xoay người rời đi.
Haizz, cuộc sống, luôn có nhiều loại phong cảnh, nhưng rốt cuộc bản
thân mình muốn phong cảnh gì?
Tôi có thể lựa chọn bỏ cuộc, cũng có thể lựa chọn kiên trì, nhưng kết quả
thế nào lại là chuyện của nhiều năm sau, tôi sẽ không nuối tiếc chứ?
Trước đây, không hiểu, bây giờ đã nỗ lực, đã thất vọng. Mới hiểu được ý
của Trần Kính năm đó, hai chữ “Kiên trì” khó viết hơn bất cứ chữ gì trên
thế giới.