Chạy tới bờ sông, khi sắp phải về nhà, lại đột nhiên nhớ có món quà nhỏ
muốn tặng Tiểu Ba, nhưng…
Nếu tôi lựa chọn bỏ cuộc, thì món quà này tuyệt đối không thể tặng. Tôi
nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng sông, ngây ngốc nghĩ ngợi, rốt cuộc
phong cảnh như thế nào mới là điều tôi muốn.
Tôi xoay người chạy về hướng quán karaoke.
Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, bốn cô gái đều ngẩng đầu, kinh ngạc
nhìn tôi, tôi ấy phong bì da trâu ra đưa cho họ, họ xem xét tên trên phong
bì.
Tôi nói: “Đây là thứ đưa cho Hứa Tiểu Ba, chính là ông chủ nhỏ của các
chị đấy, biết không?”
Bốn cô gái lập tức gật đầu, tôi xoay người rời đi.
Thoải mái bước chậm về nhà, về tới nhà, lấy một tờ giấy trắng ra, viết
xuống mấy chữ lên trên: kế hoạch nghỉ hè.
Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày giành một giờ học tiếng Anh, học mười
từ mới, nửa giờ học ngữ pháp, thời gian còn lại, mới có thể tự do sắp xếp.
Tôi kiên quyết mà nặng nề ký tên “La Kì Kì” của mình ở dưới tờ kế
hoạch. Đây là lời thề tôi đặt ra cho mình, trong khoảng thời gian dài không
có hy vọng, buồn tẻ không có niềm vui, đây là điều duy nhất tôi có thể ước
thúc và tiếp thêm quyết tâm cho mình.
Ép phần giấy có bốn chữ kế hoạch nghỉ hè xuống tấm kính bàn học,
ngoại trừ ba chữ “La Kì Kì”, bởi vì nét chữ cứng cáp, lộ dấu vết, những chỗ
khác đều là giấy trắng.