Đây vốn chỉ là kế hoạch tôi viết cho mình xem, không phải cho người
khác xem.
Cúi đầu nhìn tờ giấy trắng, trong lòng có nỗi thương cảm và cô đơn
không rõ, tất cả vất vả nỗ lực, tất thống khổ giãy giụa, chỉ có bản thân tôi
mới biết được. Trong mắt người lớn, thanh xuân xán lạn rực rỡ, hoàn toàn
không thoải mái như họ tưởng tượng.
Không nhịn được lại viết hai chữ “trường cung” (cung tên) trên tờ giấy
trắng, tràn ngập cả tờ giấy, hết tờ này lại đổi sang tờ khác. Đây là tật xấu
mấy năm nay vô tình đã hình thành trong tôi, mỗi khi khổ sở, đều thích viết
“trường cung”, dường như chỉ có vậy mới có thể vứt bỏ tất cả những đau
buồn.
Dưới sự la hét ầm ĩ của cậu bạn Mã Lực, đón gió tẩy trần là giả, sống
phóng túng là thật. Tôi và Dương Quân, Mã Lực, Ngô Hạo, Mã Đề cùng tụ
hội một lần.
Khi tụ hội, vẻ mặt Ngô Hạo thần bí nói với tôi: “Tớ nghe các bạn tham
gia trại hè nói cậu và Trương Tuấn…”
Tôi khoa trương làm động tác được quan tâm mà run sợ: “Không ngờ
mới nói nhiều hơn hai câu, đã có được vinh hạnh làm bạn gái của Trương
Tuấn, thật là mừng quá!” Tôi cười hì hì, “Học kỳ trước, sau giờ tự học tối
tớ đi về nhà cùng lớp trưởng, người ta có nói tớ và Thẩm Viễn Triết có vấn
đề đâu!”
Tôi chỉ chỉ Mã Đề, “Lúc đầu còn ngồi cùng bàn với Mã Đề, không phải
các cậu còn cho rằng bọn tớ là kẻ thù à! Nói bọn tớ không phải oan gia
không tụ đầu.”
Mã Đề oán hận nói: “Cái gì? Sao có thể gắn tên tớ với tên La Kì Kì
được, tớ là người không có thẩm mỹ như vậy sao?”