Tôi không nói nên lời, vô cùng kinh ngạc, còn cót cảm giác vui sướng kỳ
lạ.
Mã Lực còn tưởng rằng đã dọa tôi, vỗ vỗ bả vai tôi, nháy nháy mắt nói:
“Yên tâm, tớ sẽ không nói với ai đâu, cậu bây giờ đã có người bảo vệ, tớ
cũng không dám đắc tội với Trương Tuấn!”
“Biến mau!” Tôi đánh đẩy cậu ta đi.
Có lẽ bởi vì lời nói của Mã Lực. Nên tôi lại một lần nữa dấy lên hy vọng
với Trương Tuấn, nhưng sau trại hè hơn một tuần trôi qua, Trương Tuấn
cũng không xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Lý trí của tôi có thể chấp nhận chuyện Trương Tuấn sẽ không đến tìm
mình, cũng không cần quan tâm người khác sẽ nghĩ thế nào, chỉ cần ngẫm
lại bản thân mình là người thế nào là được. Nhưng thương cảm và mất mát
không thể dùng lý trí để phân tích và khống chế.
Có một ngày, bố mẹ tôi đã đi làm, em gái phải luyện đàn điện tử nhưng
lại vụng trộm chạy đi xem TV, tuy tôi đã tỉnh, nhưng vẫn khép hờ đôi mắt.
Em gái gõ cửa phòng tôi, “Chị, có người tìm chị đấy.”
Tôi tưởng là Dương Quân hay bọn Mã Lực, không chú ý nói: “Sớm như
vậy, có lầm hay không thế?”
Rửa mặt lung tung một phen, đầu tóc vẫn còn rối, tôi lết dép lê đi ra
phòng khách, nhìn thấy Trương Tuấn đang ngồi trên sofa, tinh thần khoan
khoái, mi anh mục tuấn. (mi là lông mày, mục là mắt, đại loại là mặt mày
đẹp trai, sáng sủa.)
Tôi lập tức quay người trốn vào phòng ngủ, đứng trước gương chải gọn
gàng đầu tóc, thay quần áo, lại cảm thấy mình thật thần kinh, vật lộn một
lúc, cuối cùng vuốt lại tóc rồi đi ra ngoài.