Trương Tuấn đứng lên, nhưng vì em tôi đang ở đây, nên chỉ im lặng nhìn
tôi.
Em tôi vẫn đang hết sức chăm chú xem đến một ngàn lần “Tân Bạch
Nương tử truyền kỳ”, không chút để ý đến người bên cạnh.
“Tân Bạch Nương tử truyền kỳ” này là bản phim truyền hình Đài Loan
năm 1992, dựa theo truyền thuyết dân gian Bạch Xà truyện.
Tôi thấy cứ ngồi im trong phòng khách thế này cũng không hay, vì thế
nói: “Chúng ta
Đi xuống lầu, trầm mặc đi dọc theo con đường nhỏ, đến bờ sông, hai
người ghé vào thành cầu, cúi đầu nhìn nước sông đang chảy ào ào vội vã.
Mặc dù đang là ban ngày, nhưng trên cầu không có ai đi qua, khi tôi học
cấp hai người ta đã xây một cây cầu mới vững chắc hơn, cây cầu xây không
hợp lý và cũ kĩ này đã không được dùng nhiều nữa, nhưng bất cứ lúc nào đi
qua sông, tôi đều thích đi qua cây cầu này, nguyên nhân cũng không chỉ vì
nó gần nhà tôi.
Trương Tuấn nói: “Lúc chúng mình còn nhỏ, cây cầu này còn có rất
nhiều người đi lại, bây giờ nó đã thành cầu bỏ hoang rồi.”
“Đúng vậy! Nó tương đối hẹp mà tất cả đều là bậc thang, mỗi lần qua
cầu, còn phải dắt xe đạp, xe máy thì không thể đi qua, đương nhiên không
có người đi rồi.”
“Bình thường cậu hay làm gì?”
“Cũng không làm gì, chỉ ngủ với đọc sách thôi.”
“Đọc sách gì?”
“Đôi khi là sách giáo khoa, đôi khi là sách giải trí.”