Vì học tập mà đột nhiên tản ra những màu xám và sức ép nặng nề, thanh
xuân triển lộ nên những niềm vui và ánh sáng chỉ trong phút chốc, vì niềm
vui và ánh sáng đó rất trôi nổi, nên không thể chắc chắn, nhưng trong nháy
mắt nó vẫn thật rõ ràng.
Đặt đồng hồ báo thức sáu rưỡi dậy, rời giường, đọc một giờ tiếng Anh
trước, rồi mới ăn sáng và vội vàng tắm rửa một cái, bắt đầu chăm chút một
ít đến vẻ ngoài.
Đúng lúc mẹ đang sấy tóc. Thấy tôi đang vuốt thẳng tóc trước gương,
nên mẹ lấy máy sấy làm thẳng tóc cho tôi, dùng keo xịt tóc để định hình,
nhìn qua vừa bóng vừa thẳng, mẹ còn tìm hai chiếc kẹp tóc gắn ngọc trai
giả, dạy tôi kẹp nó vào tóc cho đẹp.
Sau đó mẹ vội đi làm, em tôi vẫn còn đang ngủ, tôi lén lút vào phòng của
nó rồi đến bên tủ quần áo, tìm một chiếc váy màu xanh lam, xứng với chiếc
áo sơ mi cổ trắng. Trước khi ra khỏi nhà còn nghĩ đi nghĩ lại, cái xấu nổi
lên, mượn luôn đôi giày xăng đan màu trắng mà em tôi thích nhất.
Khi đến đầu cầu, Trương Tuấn đã đợi ở đó rồi. Cậu ấy mặc một chiếc
quần trắng, áo T-shirt hai màu xanh trắng, đứng trên bãi cỏ bên rừng bạch
dương.
Cây cao to xanh tươi, hương cỏ nhẹ nhàng thơm mát, ánh sáng buổi sớm
chiếu xuyên qua rừng cây, chiếu vào người cậu, cậu liền sạch sẽ nhẹ nhàng,
khoan khoái như trời xanh mây trắng, cây xanh và ánh mặt trời làm tinh
thần phấn chấn hơn nhiều, tôi nhìn đến ngây người. Tuy ai cũng nói Trương
Tuấn đẹp trai, nhưng đại khái biết nhau từ nhỏ, nên cũng không để ý nhiều
cậu có vẻ ngoài thế nào, hôm nay mới chính thức nhận ra cậu đúng là anh
tuấn bức người.
Cậu cúi đầu, lại nhìn quanh hướng nhà tôi, không hề mất kiên nhẫn mà
còn mỉm cười