Tôi xuyên qua rừng bạch dương đến gần cậu, lòng hư vinh của con gái
lại nổi lên, một thiếu niên xuất trúng như vậy thật sự đang chờ tôi.
Cậu nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu thấy tôi, ánh mắt sáng lên.
Hai chúng tôi đứng trong rừng bạch dương, mà lại không biết làm gì, tôi
nói: “Xin lỗi, tớ đến muộn.” Thực ra, là tôi tránh ở một bên nhìn cậu.
Cậu cười nói: “Không sao, chúng ta đi thôi!”
Tôi hỏi cậu: “Cậu thích màu gì?”
“Màu lam, màu trắng, màu đen, cậu thì sao?”
“Màu xanh lá, màu xanh lam, màu trắng, tớ thích cây, cỏ, hoa, cảm thấy
nếu không có chúng thì cái gì cũng không có, chúng tựa như sinh mệnh;
thích trời xanh, cảm thấy đó là màu sắc rộng lớn nhất; mà màu trắng…”
“màu trắng đơn giản nhất, cũng phức tạp nhất; bao dung nhất, cũng bắt
bẻ nhất.”
Hai người nhìn nhau cười, có vui sướng khi suy nghĩ tương thông.
Cậu nói: “Nhưng cậu rất ít mặc quần áo màu trắng.”
“Dễ bẩn nên rất phiền, cậu thấy có đúng không.”
Cậu không cười nổi: “Lý do này với con gái đúng là đáng ngạc nhiên.”
Hai người nói nói cười cười đi đến cổng trường Nhất Trung, đã có rất
nhiều phụ huynh đứng chờ yết bảng. Cậu khẽ huýt sáo, tỏ vẻ sợ hãi than.
Tôi lại nhớ tới Tiểu Ba, có chút khó chịu, chen chúc trong đám người chờ
đợi kết quả thi vào đại học, đối với chúng tôi, có lẽ làm theo những điều
hiển nhiên thì thấy khó chịu, nhưng nếu không làm trong lòng sẽ vĩnh viễn
hối tiếc.