Nghe cuộc trò chuyện ngọt ngào quen thuộc, chẳng mấy khi có được
niềm vui lan tỏa cả lồng ngực lại biến mất trong thoáng chốc.
Quan Hà nói thầm: “Sao hôm nay yết bảng muộn thế nhỉ?”
Đang nói, chợt nghe thấy tiếng pháo bùm bùm vang lên, trong tiếng
pháo, từ văn phòng của trường có bốn, năm giáo viên đi ra, bắt đầu dán kết
quả. Quan Hà kinh ngạc nói: “Năm trước không nổ pháo.”
Trương Tuấn nói: “Năm nay trạng nguyên và bảng nhãn đều là trường
mình, xét tổng thành tích trường mình cũng đứng đầu tỉnh, đương nhiên
phải chúc mừng rồi.” (trạng nguyên là đỗ đầu, bảng nhãn là đứng thứ hai.)
Trước cổng trường đã bắt đầu ồn ào: “Trần Kính là Trạng Nguyên! Trần
Kính là Trạng Nguyên! Lưu Đào đứng thứ hai toàn tỉnh…”
Phụ huynh và các học sinh chen chúc xem kết quả, không khí thật hỗn
loạn.
Tôi hỏi Trương Tuấn: “Cậu đã biết từ trước mà không nói với chúng tớ
một tiếng?”
Trương Tuấn cười nói: “Như vậy không phải mất hứng thú à?”
Quan Hà nhìn phía cổng trường, suy nghĩ xuất thần, nhất định cô ấy đang
nghĩ đến thành tích của mình. Từ khi lên trung học phổ thông, thành tích tốt
nhất của cô ấy chỉ là đứng thứ chín trong cả khối, đối với người từ nhỏ đã
quen đứng thứ nhất, khẳng định trong lòng rất khó chịu.
Chân công tử, Cổ công tử cũng đến đây, một đám người vừa xem náo
nhiệt vừa nói chuyện phiếm, đề tài đương nhiên đều xoay quanh nhân vật
tiêu điểm của ngày hôm nay – Trần Kính. Tin tức của Chân công tử cũng
thật nhanh nhạy: “Nghe nói Trần Kính đã liên hệ với trường Thanh Hoa,