vào khoa kiến trúc của Thanh Hoa; Lưu Đào cũng vào Thanh Hoa, khoa
máy tính.”
Đám người đang ồn ào hơn, hóa ra là Lưu Đào đến xem bảng, các vị phụ
huynh đều đang nhìn anh ấy, phát ra đủ âm thanh yêu thích và ngưỡng mộ,
bố của Lưu Đào miệng cười không ngừng, Quan Hà rất ngạc nhiên:
“Không biết Trần Kính có đến xem bảng không.”
Tôi thốt ra: “Khẳng định sẽ không.”
Quan Hà kinh ngạc liếc mắt nhìn tôi: “Vì sao? Cậu quen anh ấy à?”
Trương Tuấn giải thích: “Hồi tiểu học chúng tớ từng học cùng lớp với
Trần Kính, Kì Kì còn ngồi cùng bàn với cậu ấy, mãi đến khi cậu ấy nhảy
lớp.”
Quan Hà tiếc hận: “Đáng tiếc tớ đã tới chậm, lỡ mất cơ hội học cùng lớp
với trạng nguyên.”
Ngoài cổng trường có người đang cười, có người đang khóc, diễn ra đủ
loại bi hài của cuộc sống, nhưng dù sao cũng không liên quan đến chúng
tôi, một lúc sau, hứng thú của chúng tôi với kết quả thi đại học cũng không
còn.
Đám Cổ công tử nháo lên muốn rủ mọi người đi chơi bowling, trượt
patin, Trương Tuấn nói với Quan Hà và tôi: “Cùng đi nhé.”
Quan Hà mỉm cười lắc đầu, Trương Tuấn cười nói: “Tớ mời mọi người,
cậu phải nể mặt tớ chứ!”
Chân công tử lập tức chụm tay làm thành hình cái loa, nhìn các bạn xung
quanh kêu: “Trương Tuấn mời, có ai muốn đi chơi bowling, trượt patin
không?”