Quan Hà lại chơi rất tốt, mới bắt đầu không lâu mà đã đánh đổ được khá
nhiều ky (kegen), mọi người đều vỗ tay hoan hô, Trương Tuấn nhìn cô ấy
mỉm cười.
Trong lòng tôi có cảm giác trống rỗng, ở ngoài mặt lại làm như không để
ý cái gì, nhưng thật ra vẫn đang dè dặt quan sát.
Từ khi Quan Hà phân đến nhóm của Chân công tử, Trương Tuấn luôn để
ý Quan Hà, mới đầu Chân công tử chỉ mải chơi, Trương Tuấn cố ý nói nhỏ
mấy câu với Chân công tử, tuy không ai nghe được họ nói gì, nhưng theo
thái độ biến hóa của Chân công tử là có thể đoán ra, khẳng định có liên
quan đến Quan Hà.
Tâm tình của tôi ngày càng xuống dốc, càng chơi càng không được gì,
trên mặt lại vẫn vui vẻ tươi cười. Trương Tuấn bất lực với tôi: “Cái đầu nhỏ
của cậu hình như chả phát triển gì cả, chúng mình phải định ra một kế
hoạch phát triển đầu óc của cậu thôi.”
Chân công tử cũng lắc lắc đầu cười nhạo tôi: “Quan Hà cũng là lần đầu
tiên học, vậy mà học nhanh hơn cậu nhiều.”
Trương Tuấn nói với Chân công tử: “Thôi, bớt càu nhàu đi! Có phải ai
cũng đột nhiên thông minh đâu? Chúng ta phải để La Kì Kì nhớ nhất công
lớn này.”
Tôi cũng tự cười mình chân tay vụng về với họ, trong lòng lại thấy bi ai
tự thương xót mình, không cần so sánh như vậy làm gì! Tôi vốn vẫn bại bởi
Quan Hà! Không tranh đấu cũng không có thắng thua, cũng không phải khổ
sở!
Sau đó tôi thật sự không muốn chơi nữa, bởi vì mỗi lần tung bóng, Chân
công tử lại cười nhạo tôi, tôi cũng cười nhạo mình cùng cậu ta, chờ người
khác đạp đổ tôi, không bằng tự mình rúc vào chỗ bụi bậm trước đi.