làm như thế, chỉ có thể chứng minh đoạn tình cảm ấy của cô gái còn có
niềm tin, hay đang ẩn chứa một nguy cơ.
Trương Tuấn tiến vào, nói vài câu với Cổ công tử rồi ngồi xuống cạnh
tôi, vô cùng tự nhiên.
Tâm tình không vui khi chơi bowling vừa nãy giờ cuối cùng cũng phai
nhạt một chút, nhưng cũng không cao hứng được bao lâu, liền nhìn thấy
Trương Tuấn đưa thực đơn cho Quan Hà trước, hỏi cô ấy muốn ăn gì, lại cố
ý dặn người phục vụ không cho rau thơm vào, bởi vì Quan Hà không ăn.
Lời của tôi càng ngày càng ít, nụ cười lại càng ngày càng xán lạn.
Có lẽ, chúng tôi căn bản đã ngồi sai vị trí rồi, Quan Hà phải ngồi bên
cạnh Trương Tuấn, còn tôi hẳn là phải ngồi đối diện họ.
Cơm nước xong, họ bàn xem nên đi đâu chơi trượt patin. Nghe thấy họ
bàn bạc, tôi mới biết từ học kỳ trước lại bắt đầu lưu hành trò trượt patin.
Bấy giờ trượt patin có hai loại phổ biến, một là trượt trong nhà, sàn gỗ,
hai là trượt ngoài trời, trên nền bê tông, sàn gỗ tương tối nhỏ, nền bê tông
lại rộng rãi. Họ thích tiện lợi, nên chọn khu vực có nền bê tông bên cạnh
quán bowling.
Đến đó, con trai đi mua vé, giao tiền thế chấp, lấy giày, con gái đứng một
bên chờ. (vì lấy giày nên phải để lại một ít tiền.)
Nhìn thấy họ mang giày đến, tôi mới phát hiện ra thời đại đã thay đổi,
không còn như trước đây, phải đeo giày mới có thể đeo giày trượt patin, mà
bây giờ giày trượt patin đã có kiểu dáng rất đẹp, giống giày bình thường,
phải cởi giày mới đeo vào được.
Trương Tuấn đưa cho Quan Hà hai túi ni lông nhỏ, nói: “Bao vào chân
rồi hãy đi giày, sạch sẽ một chút.” Lại đưa cho tôi hai cái túi ni lông.