Tôi yên lặng đeo giày. Trương Tuấn khom người muốn đeo giúp tôi, tôi
lại rụt chân: “Không cần đâu, tớ đeo được.” Tuy đây là lần đầu tiên tôi đeo
loại giày này, nhưng tôi cũng có mắt, vừa rồi lúc Cổ công tử đeo, tôi luôn
lặng lẽ quan sát, đã học được cách buộc dây giày.
Cổ công tử, Chân công tử làm trung tâm của mọi người, vừa đeo giày
xong, đã trượt đi.
Trương Tuấn nhìn qua Quan Hà, Quan Hà vươn chân ra, Trương Tuấn
ngồi xổm xuống dạy cô ấy buộc dây giày, sau đó cô ấy tự buộc dây giày
chân kia. Bọn họ một người là tuấn nam, một người là mỹ nữ, giống như
đôi tình nhân hài hòa nhất, những người đi qua đều liếc mắt nhìn một cái.
Quan Hà lần đầu tiên trượt patin, ngay cả đứng cũng không dám, Trương
Tuấn cổ vũ vươn tay, ý bảo cô ấy tin tưởng mình. Quan Hà giơ tay đặt lên
tay cậu, chân run rẩy đứng lên, Trương Tuấn quay đầu nói với tôi: “Cậu ở
đây chờ tớ nhé, một lúc nữa tớ sẽ trở lại đón cậu.”
Tôi nhìn cậu giúp Quan Hà trượt một vòng, vẫn không có ý trở về, tôi
đứng lên. Tuy giày không giống trước, nhưng cách trượt vẫn giống nhau,
trượt patin tựa như đi xe đạp, một khi đã học được, vĩnh viễn sẽ không
quên.
Trên khu trượt có mở nhạc, một bài sôi nổi, lại một bài trữ tình. Chủ của
khu trượt patin này rất có tâm tư, để đèn màu nhấp nháy như trong phòng
khiêu vũ ở trên cao, làm cho sân trượt có ánh sáng thay đổi, lại có hệ thống
đèn sáng dày đặc, cách mỗi bài hát, sẽ chọn ra một đôi trượt đẹp nhất, chiếu
đèn sáng lên người họ, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, thỏa
mãn lòng ham hư vinh của người trẻ tuổi. Nếu là bố và con gái, âm nhạc sẽ
đặc biệt trữ tình, làm cho người trượt và người xem đều thỏa mãn cảm
động; nếu là đôi tình nhân trẻ, âm nhạc sẽ rất sôi động, làm cho họ trổ mọi
kỹ thuật trượt patin, chi tiết như thế rất hứng thú với khách, chả trách ở đây
làm ăn tốt như vậy.