Một đám người hưởng ng, Trương Tuấn đạp Chân công tử một phát, cười
nói với Quan Hà: “Mọi người đều đi, cùng đi nhé!”
Quan Hà vẫn đang mỉm cười từ chối.
Trò bowling vừa mới nổi, đánh một ván sẽ mất mười tệ, đối với học sinh
mà nói, đó thật là một trò xa xỉ.
Tôi thấy thực ra Quan Hà rất muốn đi, sự kiêu ngạo của cô ấy khiến tôi
mệt mỏi, nhưng tôi nguyện vì cô ấy mà từ bỏ sự kiêu ngạo của mình, tôi
cười khuyên cô ấy: “Đi thôi, mọi người cùng chơi, tớ cũng chưa chơi
bowling bao giờ, vừa lúc đi học hỏi một chút.”
Chân công tử càng không ngừng thở dài: “Quan đại mỹ nữ, nể mặt anh
em chúng tớ đi.”
Quan Hà rốt cuộc cũng gật gật đầu.
Mười người ngồi trên xe buýt, chậm rãi nhằm thẳng hướng quán
bowling, Trương Tuấn dẫn tôi đi trước.
Vì bây giờ không phải ngày cuối tuần, nên có ưu đãi, tám tệ một ván.
Mọi người chia làm ba tổ, mỗi tổ chơi một ván. Trương Tuấn, Chân công
tử, Cổ công tử dẫn đầu mỗi tổ.
Trương Tuấn dạy tôi chơi, cậu để tôi cầm bóng, thử quả nhẹ nhất tôi mới
miễn cưỡng cầm được, cậu nắm nhẹ cổ tay tôi nói: “Chỉ cần một đầu ngón
tay tớ cũng đẩy ngã được cậu, cậu phải tăng cường luyện tập thể dục vào,
nếu không phát triển chân tay với đầu óc không cân đối đâu.”
Tôi trừng mắt đáp lại cậu, cậu cười bắt đầu dạy tôi chơi bóng, nhưng mà
tôi thật sự tương đối ngốc, thử vài lần vẫn không tìm được cảm giác