Hành lang lớp 7-1 của tôi gần cầu thang nhất, thông với một khu vườn
được thiết kế theo kiến trúc giả cổ điển, có đình đài và một cái ao nhỏ, hành
lang của Quan Hà và Trương Tuấn có hai cái ao, cầu thang cũng thông đến
khu vườn cổ điển này, đằng sau có một sân vận động nhỏ, có tám bàn đánh
bóng bàn xây bằng bê tông [1], bên ngoài là rừng cây bạch dương, qua rừng
cây bạch dương, có sân đánh bóng chuyền, phòng khoa học kĩ thuật, khu
phòng thí nghiệm, khu ký túc xá, căn tin.
[1] Có thể là kiểu bàn chơi bóng đơn giản thế này:
Tôi mang theo lòng kích động, khát khao bắt đầu một đoạn cuộc sống
mới, kỳ vọng không gian hoàn toàn mới mẻ này có thể mang đến cho mình
một cuộc sống hoàn toàn khác với thời tiểu học.
Chủ nhiệm lớp chúng tôi là một giáo viên tiếng Anh, một thầy giáo có
đôi mắt nhỏ, họ Thôi. Thầy ấy đại học ra, được phân đến trường chúng tôi
giảng dạy, ban lãnh đạo tin tưởng để thầy làm chủ nhiệm lớp tôi, vì thế thầy
vô cùng nghiêm túc, bất cứ động tác nhỏ nào trong lớp tôi đều không thể
thoát khỏi ánh mắt của thầy.
Trong một giờ ngữ âm, nhóm bạn trong lớp đã đặt cho thầy một biệt
danh, nói thầy ấy có đôi mắt nhỏ, nên đặt cho thầy một mĩ danh là “Chậu
châu báu”.
(tiểu nhãn tụ quang: mắt nhỏ, nên đặt cho thầy một mĩ danh là “tụ bảo
bồn” (nghĩa là chậu châu báu), cùng có chữ tụ. )
Thầy chậu châu báu này có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc đời tôi, không
thể không kể đến cống hiến của thầy ấy tạo nên tính cách mạnh mẽ ngang
ngược của tôi, nhưng câu chuyện đó chúng ta sẽ nhắc lại sau.
Giáo viên đầu tiên có ảnh hưởng tới tôi ở trường trung học là cô giáo dạy
ngữ văn, cô ấy tên Từng Hồng, bộ dạng cô thật giống con trai đội lốt con