Cô giáo Từng nhún vai, nói với tôi: “Nghe thấy chưa? Không có quy
định này.”
Tôi xúc động trợn tròn mắt, kiên nhẫn nói: “Từ trước tới giờ em chưa lần
nào nói chuyện trước mặt nhiều người như thế.”
Cô ấy nói: “Ai cũng có lần đầu tiên, lần này không phải đúng lúc sao, bắt
đầu lần đầu tiên của em.” Nói xong, liền không kiên nhẫn đuổi khéo tôi đi,
“Sẽ là em! Đừng có dong dài nữa, mau về viết bản thảo đi, đừng phiền
chúng cô soạn bài.”
Tôi trợn mắt xem thường, soạn bài ư? Hút thuốc thì có!
Gặp phải cô giáo có cái đầu bị đụng trúng cửa như thế, không có cách
nào, tôi chỉ có thể trở về viết bản thảo. Viết xong bản thảo, cô Từng nhìn
thoáng qua, tùy tiện sửa lại vài lỗi chính tả đã nói là được rồi, nhìn thấy vẻ
mặt khổ sở của tôi, rốt cuộc cô ấy cũng mở miệng vàng: “Đừng lo lắng,
không có gì đáng lo hết, em chỉ cần đứng trên đài nhìn xuống dưới đài cười
ngây ngô một lúc là được, đến khi cười mệt mỏi, thì cũng nói xong thôi.”
Khóe miệng tôi run rẩy, cười, tôi cười!
Lúc ấy, trường trung học cơ sở của chúng tôi có ba khối, từ lớp 7 đến lớp
9, mỗi khối có tám lớp, mỗi lớp có khoảng hơn bốn mươi học sinh. Trong
giảng đường lớn, đối mặt với hơn một ngàn người, hơn nữa trên đầu lại có
biết bao bóng đèn, tôi cảm thấy ngay cả bắp chân mình cũng đang run run.
Ban đầu, tôi còn nhớ rõ lời cô Từng nói, cứ cười với họ là được, nhưng
sau đó, càng ngày đầu tôi càng cúi thấp, thấp đến mức chỉ thiếu chút nữa
thôi là chui luôn vào trong quần áo, trong đầu toàn một mớ hỗn loạn, cũng
không biết mình đang nói cái gì.
Lần diễn thuyết ấy, tôi vô cùng vô cùng, cực kỳ cực kỳ dọa người, bởi vì
nghe nói tất cả mọi người đều có thể nghe được âm thanh run rẩy của tôi,