gái, tóc ngắn, thích hút thuốc, cô ấy là cô giáo hút thuốc duy nhất mà tôi
biết.
Tháng chín hàng năm, học sinh vừa khai giảng, sẽ tham gia một đại hội
các học sinh, theo trình tự là hiệu trưởng phát biểu, tuyên bố năm học mới
bắt đầu, tiếp theo, trong khối lớp 9 tốt nghiệp vào tháng ba sẽ chọn ra một
học sinh đại diện lên phát biểu cảm tưởng, nói lên quyết tâm của tất cả học
sinh cùng khối, cố gắng hết sức trong kỳ thi lên trung học phổ thông; sau
đó sẽ có một bạn đại diện cho những học sinh mới bước vào trường đi lên
phát biểu, cuối cùng là trao giải cho những bạn học tốt, cán bộ lớp ưu tú
trong học kỳ trước. Dù là học trò nào được lên phát biểu, chỉ cần lên đài là
đã đại diện cho học trò tốt, có vinh dự rất lớn, vì vậy nếu không có thành
tích nổi trội xuất sắc thì sẽ không có khả năng nhận vinh dự ấy.
Năm đó, nhiệm vụ chọn một học sinh mới lên phát biểu được hiệu
trưởng giao cho cô giáo Từng, cô Từng hoàn toàn không coi nó là chuyện
quan trọng gì, ngay trong giờ tự học, cô ấy gọi vài bạn nữ nhìn thuận mắt
lên đọc bài khóa, sau đó đầu cũng chưa nâng mà chấm ngay tô
Lúc ấy tôi vô cùng nghi ngờ đầu cô giáo này đã bị đụng trúng cửa, sau
khi tan học, tôi đi tìm cô ấy, cô đang bắt chéo chân hút thuốc lá.
Tôi nói: “Cô giáo Từng, em không có khả năng đại diện cho những học
sinh mới lên phát biểu đâu ạ.”
Cô ấy hỏi tôi: “Tại sao em lại không được?”
Tôi nói: “Bởi vì em học tập không tốt ạ.”
Cô ấy văng điếu thuốc đi, hỏi một thầy giáo đang hút thuốc ngồi đối diện
mình: “Trường có quy định phải là học sinh giỏi nhất mới được đại diện
cho học sinh mới lên phát biểu à?”
Thầy giáo kia cười nói: “Không có.”