không thấp. Trí nhớ của tôi trước khi tôi năm tuổi, có rất ít hình ảnh về họ,
bởi vì khi tôi một tuổi năm tháng, em gái La Viện Viện được sinh ra, bố mẹ
đưa tôi đến sống cùng ông ngoại.
Ở cùng ông ngoại, tôi rất vui vẻ hạnh phúc, có được ngàn vạn yêu chiều
cho cả đời, là một đứa nhỏ điển hình được ngâm mình trong “bình mật”.
Ông ngoại là kĩ sư về các công trình bằng gỗ tốt nhất ở địa phương, vẽ
vòng tròn có thể không cần com-pa, có thể viết chữ nhỏ rất đẹp, lúc tuổi già
khi vui vẻ lại đọc truyện Kim Dung, đến nay trong nhà vẫn có bản viết tay
đóng thành sách truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Kí” của ông, nó được đóng
thành sách như một quyển sách cổ đẹp đẽ quý giá. Ông xuất thân giàu có,
nhà có một khu vườn cam lớn.
Bởi vì xuất thân của ông mà vào những năm đó, ông đã trải qua không
thiếu sóng gió, dù là đau khổ gì, ông cũng lạnh nhạt đối mặt, chuyện duy
nhất ông không thể lạnh nhạt là khi ly hôn với bà ngoại. Sau khi ly hôn, bà
ngoại mang mẹ tôi rời xa quê nhà, bà gả cho một người khác, người đàn
ông đó đối xử không tốt với mẹ tôi, thời thơ ấu và niên thiếu của mẹ tôi có
thể nói là bất hạnh. Cho đến khi mẹ tôi gặp lại ông ngoại, cũng đã là hơn
hai mươi năm sau rồi, khi mẹ mới gặp lại ông, dù thế nào cũng không gọi
một tiếng “bố”, nhưng ông ngoại lại nước mắt ngang dọc.
Bà ngoại là người muốn ly hôn, không phải lỗi của ông ngoại, nhưng ông
luôn cảm thấy áy náy với mẹ tôi, hơn nữa khi đến ở với ông, ông đã cưng
chiều tôi đến độ cả người và thần đều phải phẫn nộ. Mẹ kế của mẹ tôi có
nhớ, trước đây tôi là một cô bé điệu đà lại kiêu ngạo, hám bà ấy mua cho
tôi một đôi giày da nhỏ, buổi sáng đã giúp tôi đeo giày, nhưng tôi kiên
quyết không chịu đeo, ghét giày da có màu không sáng, dù bà có khuyên
tôi thế nào tôi cũng không dùng nó, thế nên bà đã bỏ bữa sáng để giúp tôi
đánh bóng giày, bà chỉ oán giận hai câu, tôi đã lập tức chạy đi mách ông
ngoại, kiên quyết đòi ông đánh mông bà, vậy mà ông ngoại còn nghiêm túc
lấy tờ báo vỗ vào người bà hai phát. Còn nữa, trong nhà bất luận là ai chụp