ảnh, cũng không thể không cho tôi vào, nếu không cho tôi chụp ảnh cùng,
thì người đó đừng mong được chụp, ngay cả khi mẹ kế của mẹ chụp ảnh
chung với đồng nghiệp, tôi cũng chen chân vào, vì vậy, tuy năm đó chụp
ảnh vẫn là chuyện nghiêm túc rất hiếm gặp, nhưng dưới năm tuổi tôi đã
được chụp rất nhiều ảnh, thường thường là một đống người lớn còn ở giữa
lại có một cô gái bé xíu, mọi người dở khóc dở cười, tôi phấn chấn dào dạt.
Những kỷ niệm đó đều là do mẹ kế của mẹ tôi kể lại, tôi thì không nhớ rõ
chút nào. Trong trí nhớ của tôi, tôi chỉ nhớ rõ ông ngoại đưa tôi đi câu cá,
tôi không thích ông bế mà muốn tự đi, ông liền đi bên cạnh tôi, đường cũng
ngắn thôi nhưng tôi vừa đi vừa hái hoa, rồi lại muốn bắt châu chấu, vậy nên
đi một hai giờ cũng là bình thường, ông ngoại vẫn đi cùng tôi; ông mua sô
cô la rượu [1] cho tôi, chỉ vì tôi thích ăn, ông cũng không ngại người lớn
nói trẻ con không được ăn thứ có chứa rượu ấy; tôi làm đổ mực nước lên bộ
sách cổ của ông, vợ hai của ông nhìn mà đau lòng, ông chỉ cười ha ha, sáng
sớm, ông dạy tôi tụng “Xuân miên bất giác hiểu”; chạng vạng, ông bế tôi,
ngồi trên xích đu, lắc qua lắc lại dưới ánh hoàng hôn. (Xuân miên bất giác
hiểu: Giấc ngủ đêm xuân không biết trời sáng.)
Dưới sự cưng chiều của ông ngoại, tôi kiêu ngạo vui vẻ thỏa thích.
Khi tôi năm tuổi, vì phải vào tiểu học nên bố mẹ đến đón tôi về. Còn nhớ
khi mẹ xuất hiện trước mặt tôi, tôi không chịu gọi mẹ là “mẹ”, tôi chỉ vừa
mút kẹo que, vừa dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người phụ nữ mang vẻ mặt
đau thương đến từ xa đó. Trong tiếng gào khóc ầm ĩ, chân đá tay đấm của
tôi, mẹ mạnh mẽ ôm tôi đến nhà ga xe lửa, quay trở về “nhà” của tôi.
Kể từ đó, hạnh phúc của tôi đã kết thúc, cực khổ lại bắt đầu.
Khi còn ở với ông ngoại, tôi là cô công chúa nhỏ, tôi có được tất cả
những gì tốt nhất, có rất nhiều tình yêu thương, toàn bộ thế giới đều xoay
chuyển xung quanh tôi, nhưng, khi ở với bố mẹ, có một cô bé khác, em gái
của tôi mới là cô công chúa nhỏ.