mình tôi. Tôi nhìn phòng học trống rỗng, đột nhiên lúc ấy tất cả che giấu và
kiên cường đều sụp đổ, nước mắt rơi xuống không chịu nghe tôi khống chế,
tôi cũng không biết mình khóc cái gì nữa, là vì hối hận đã đắc tội với chủ
nhiệm lớp ư, hay là đang sợ hãi ác mộng trong tương lai.
Rất lâu rồi tôi không khóc, nhưng lúc này đây, tôi gục mặt xuống bàn,
càng khóc càng thương tâm, chỉ cảm thấy mình lại bị đẩy sâu vào nơi tăm
tối mịt mù, tựa như ác mộng mới đây thôi lại sắp tái diễn.
Bất tri bất giác, tôi đã quên đè nén tiếng khóc của mình, bật khóc thành
tiếng.
Bỗng nhiên, một giọng nói rất dễ nghe hỏi tôi: “Cậu làm sao vậy? Ai bắt
nạt cậu?”
Tôi ngẩng đầu, một thiếu niên cao ngất đứng ngay trước mặt tôi, thân
thiết nhìn tôi, không ngờ đó là Thẩm Viễn Triết!
Cậu ấy mặc quần màu đen, áo len trắng cổ cao, tóc hơi quăn màu đen,
đeo kính mắt màu vàng, ánh mắt ôn hòa thân thiết, theo góc độ tôi ngẩng
đầu nhìn, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính trắng trên cửa sổ chiếu rọi lên
người cậu ấy, toàn thân cậu ấy như được phủ thêm lớp ánh sáng màu bạc,
giống như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh, chứ không phải
nàng công chúa.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy chỉ trong chớp mắt, rồi lại cúi đầu, tiếp tục
khóc.
Cậu ấy kéo một cái ghế lại gần, ngồi vào trước bàn của tôi, ôn hòa kiên
nhẫn nói: “Dù có chuyện gì thì cứ nói ra, có lẽ sẽ có phương pháp giải
quyết.”
Tôi vẫn đang lau nước mắt và khóc nức nở, cậu ấy không buồn nhắc lại,
liền kiên nhẫn ngồi đó, im lặng cùng tôi. Rốt cuộc, có lẽ bởi vì sự dịu dàng