đùa, nhưng tôi cũng không biết sợ hãi, ý nghĩ của tôi rất đơn giản, không
phải chỉ là một biệt danh thôi sao! Thầy là đàn ông, chắc không đến mức
nhỏ nhen tính toán như v
y, Ô Tặc cả ngày gọi tôi là gấu trúc bốn mắt, tôi cũng không giận anh ấy.
Tuy nhiên, ý nghĩ đó của tôi đã sai lầm rồi. Thầy chậu châu báu chẳng
những rất tức giận, mà hơn nữa còn vô cùng để ý, lúc ấy chỉ là thầy bảo trì
phong độ thôi, không phát tác ra, nhưng ngay ngày hôm sau, thầy ấy liền
chọn ra một cái sai của tôi, trước mặt cả lớp, phê bình tôi thậm tệ, tôi và
thầy đều biết, thầy trách móc tôi không phải vì tôi thất thần trên lớp. Trên
mặt tôi hiện rõ ý xem thường, thầy ấy lại càng tức giận, ra lệnh cho tôi đổi
chỗ ngồi, chỉ vào góc trong cùng của lớp, nói với tôi: “Em chỉ hợp ngồi chỗ
kia thôi, chuyển bàn của em lại đó, khi nào biết mình sai ở đâu, thì khi ấy
lại cho em trở về chỗ ngồi của mình.”
Cái góc đó của lớp chứa một đống chổi quét, chổi lau, bình tưới cây,
thùng nước, còn cả thùng rác nữa, rất nhiều nam sinh lười đứng lên vứt rác,
thường chơi trò ném bóng rổ, vô số rác rưởi rơi bên ngoài cái thúng rúc ấy,
thế nên chỗ đó trông càng giống bãi rác của lớp hơn.
Tôi không kêu rên một tiếng, chuyển ngay cái bàn của mình đến chỗ “bãi
rác” đấy, ngồi sau đống rác, tôi mới phát hiện ra bản thân mình còn cách
bạn ngồi cuối cùng của lớp một khoảng cách rất xa.
Sắc mặt thầy chậu châu báu xanh mét, đám học sinh trong lớp câm như
hến, trong m cô nàng Lí Sân kia có niềm vui sướng khi người khác gặp
họa, quãng thời gian khủng hoảng ở tiểu học tràn ngập đầu tôi, một lần nữa
tôi lại lâm vào hoàn cảnh bị cả lớp vứt bỏ.
Tôi yên lặng ngồi, tan học, chậu châu báu tập hợp cả lớp đi đánh bóng
chuyền, còn chia tổ rất đầy đủ, chỉ duy nhất tên tôi là không có trong số đó.
Nhóm bạn trong lớp đều cười cười đùa đùa rời đi, trong lớp chỉ còn lại