và kiên nhẫn của cậu ấy, làm cho tôi cảm thấy cái gì cậu ấy cũng có thể
hiểu được, có lẽ bởi vì ánh nắng chiều hôm đó, chiếu lên người cậu ấy, làm
cho cậu ấy có vẻ thực ấm áp, mà thế giới của tôi lại hoàn toàn khuyết thiếu
hơi ấm này. Tôi bắt đầu vừa khóc vừa kể hết ra, tôi buồn rầu nói mãi không
xong, nhưng tựa như cậu ấy có kiên nhẫn vô hạn, vẫn nghiêm túc lắng nghe
tôi kể.
Khi kể xong, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, tuy vẫn còn khóc nấc
lên, nhưng tất cả sợ hãi dường như đã biến mất.
Cậu ấy càng không ngừng an ủi tôi, vẫn kiên nhẫn dỗ tôi, mãi đến khi tôi
hoàn toàn ngừng khóc, cậu ấy mới đứng lên, “Sắp vào lớp rồi, tớ đi đây.
Không cần lo lắng, vài ngày nữa thầy hết giận, nhất định sẽ để cậu ngồi chỗ
cũ thôi.”
Cậu ấy đi tới cửa, tôi mới nhớ ra mình còn chưa nói lời cảm ơn, tôi gọi
cậu ấy, “Này!”
Cậu ấy dừng chân, quay đầu nhìn tôi, tôi nói: “Cảm ơn cậu.”
Cậu ấy nâng mắt kính, mỉm cười nói: “Không cần khách khí, tớ cũng
chưa giúp được gì cho cậu.”
Sau khi cậu ấy rời đi, nhóm bạn trong lớp mới lục tục trở về, phòng học
lại ồn ào náo nhiệt, mọi người sợ chủ nhiệm lớp tức giận nên không ai quan
tâm đến tôi, nhưng tôi không thấy khó chịu nhiều như trước nữa, tôi bắt đầu
hoảng hốt, chuyện xảy ra ban nãy là thật sao? Chàng bạch mã hoàng tử
Thẩm Viễn Triết trong mộng của bao nữ sinh kia thật sự đã xuất hiện ư?
Rất giống một giấc mơ, cứ như bản thân tôi tự tưởng tượng ra để an ủi
chính mình ấy.
Vì cảm thấy chuyện này không chân thật, nên ngay cả Hiểu Phỉ tôi cũng
không nói, chỉ nói cho cậu ấy, tôi bị thầy giáo đuổi xuống ngồi dưới xó lớp.
Khi tôi nói, cậu ấy lại cười hì hì, từ nhỏ đến lớn Hiểu Phỉ đã có thành tích